- Thời gian là phương thuốc nhiệm mầu. Rồi em sẽ quên được anh.
Taehyung tàn nhẫn phủi tay, đứng dậy quay đầu bước ra bến tàu, không muốn nhìn lại. Mất hơn nửa giờ mới đến nơi, vài ba binh sĩ nheo mắt dòm, qua mấy phút cũng chỉ thấy bóng dáng cao cao và họ giật mình khi nhìn thấy Đại tá Kim. Anh lầm lũi tay xách vai vác bước tới, đôi mắt sâu thẳm thâm quầng càng làm gương mặt hốc hác thêm đáng sợ.
Họ dừng tất cả hành động. Đống lương khô vừa được buộc dây kéo lên cũng ngừng lại, mọi chú ý đều dồn vào Taehyung. Lấy làm lạ vì đường từ căn cứ đến bến thật sự khá xa, những Sĩ quan thường đi xe riêng hoặc cùng ngồi xe dù với các binh sĩ, riêng anh lại lủi thủi đi bộ một mình với đống hành lý nặng chục kí. Tại sao? Còn nữa, biểu cảm đó là gì?
Không phải hôm qua còn vui vẻ dắt tay Thiếu úy Jung đi dạo trên boong hả? Cớ gì hôm nay trông ngài lại xuống sắc như thế? Vì sao ngài muốn tránh mặt mọi người? Hàng vạn câu hỏi chạy trong đầu họ khi nhìn vào người đàn ông tội nghiệp kia. Lý do nào đã khiến Đại tá của họ hao gầy đến thế?
- Đại tá, hành lý của ngài ...
- Không, cảm ơn. Tôi tự xách được.
Men theo hành lang về buồng, anh xếp gọn mọi thứ vào đó rồi quay ra tủ sắt bên ngoài. Vừa mở tủ đã thấy ngay nhẫn đính hôn của hai người, là chiếc nhẫn vàng khảm đá quý mà ông chủ hầm mỏ tinh chế riêng cho cả hai.
Taehyung đã tháo nhẫn khoảng hai tháng trước ngay khi biết mình phải đi Hàn Quốc. Anh nhớ những lời chửi bới, nhiếc mắng của Trung úy Sam về việc anh nhẫn tâm thế nào với cậu nhóc ... Không phải vì anh bạc bẽo. Chỉ là Taehyung sợ bản thân không vượt qua nổi mỗi lúc nhìn vào chiếc nhẫn đó. Anh sợ mình quá nhớ thương người yêu rồi quay về níu kéo, làm khổ nó. Nhưng sau cùng thì Taehyung vẫn chọn trở về gặp nó lần cuối, tiếp tục tạo cơ hội cho bản thân tổn thương nó lần nữa. Câu nói của Hee Mang vẫn vang vọng bên tai anh ...
"Tại sao quay về chứ? Sao anh ác với tôi quá vậy?"
Nó tức giận mới nói thế nhưng Đại tá lại xem đó là một lời trách móc dành riêng cho anh. Khiến anh luôn thấy tội lỗi mỗi khi có ý định ở lại và rồi Taehyung lệch lạc. Anh bị ám ảnh bởi câu nói kia. Kẻ tội đồ này lại muốn xóa hết mọi ký ức của Jung Hee Mang về anh bằng cách tiêu hủy đi những thứ có liên quan đến mình ...
Quẫn bách đến hóa ngu muội.
Bây giờ chuyện cũng đã rồi, anh mới bịn rịn cầm nhẫn chùi vào áo khoác, lau đi lớp bụi mỏng. Lại đeo nó trên tay, anh ngắm nhìn như người thương thật sự ở đó. Thình lình, một bàn tay thộp lấy vai anh, lay mạnh.
- Ê NHÓC!! LÂU QUÁ MỚI GẶP LẠI. À không. Bây giờ phải gọi là ngài Đại tá Kim.
Taehyung giật mình. Bao nhiêu cảm xúc liền bay mất, ngơ ngác nhìn qua người đàn ông trung niên vừa gọi mình, ngờ ngợ.
- Ông là ...?
- Trời đất! Thằng nhóc này!! Là Đại úy Klaus Roger hay nhắm vào máy bay Đức của mày mà xả đạn đây. Chúng ta từng gặp nhau ngay hướng Bắc hải phận quốc tế, cùng với Chuẩn Đô đốc Jacob. Nhớ chưa?
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN) Tôi yêu anh đấy! Thế có vi phạm quân quy không? [VHope]
Fanfiction[HE] Muốn bắt một chú sóc? Khó đấy!