XXVI

332 67 24
                                    

Chút ngưỡng mộ của Hee Mang dành cho Đại tá lại nhiều thêm một chút!

Mãi lo nhìn anh mà viên thuốc trong tay đã mềm nhũn hơi dính vào da nó. Cậu nhóc muốn nghe trọn vẹn lời anh nói nên không để bất kỳ âm thanh hay vấn đề nào ảnh hưởng đến thính giác của mình, ngay cả việc uống thuốc nó cũng tạm hoãn lại. Đang ngồi chiêm nghiệm kiến thức vừa thu nạp thì Hee Mang nhớ ra việc nó muốn làm mà nãy giờ chưa thể thực hiện. Nó bắt đầu lấm lét, hết ngó Andrew rồi lại nhìn Taehyung, đợi một chút rồi chờ thêm một tí, tìm cơ hội bắt vào chuyện nó cần nói. Ngồi mãi không thấy hai người dừng nói, cứ người này lên một tiếng thì người nọ đáp lại một mời làm Hee Mang ngồi đó chán chường lắc lắc đôi bàn chân.

- Thiếu tá, phiền ngài đưa Thượng sĩ về phòng giúp, tôi còn chút việc ở văn phòng chưa kịp giải quyết. Cảm ơn ngài.

Andrew nghe sự cậy nhờ rất cung kính từ Taehyung mà xua tay, lắc đầu không dám nhận.

- Ôi Đại tá nói gì trịnh trọng thế, dĩ nhiên là không phiền rồi. Ngài là cấp trên lịch sự nhất mà tôi từng gặp đấy!

- Ơ không~ ... cần.

- Hả?

Hee Mang nãy giờ mới lên tiếng. Nó nghe anh nhờ Andrew đưa về dùm thì vội từ chối.

- Tôi ... tự về được. Ông chả phải cũng có nhiều việc sao? Đi làm đi, tôi tự lo được!

Đại tá nghe nó nói một đằng nhưng biểu hiện trên mặt lại một nẻo. Bảo tự đi được cơ mà trông nó bối rối thế nào chẳng rõ nên anh mới hỏi lại lần nữa. Quan tâm cậu nhóc là thế, vậy mà nó bỗng cáu bẳng.

- Tôi nói là được mà sao anh lôi thôi quá vậy?

"Thôi chết! Mình lỡ lời rồi."

Viên Sĩ quan đứng tuổi bực mình, không cảnh báo mà đưa tay gõ đầu nó một cái thốn tận não, bảo cậu lập tức xin lỗi Taehyung nhưng anh lắc đầu.

- Có lẽ chỗ má bị sưng kia lại buốt lên nên cậu ta mới khó chịu thế thôi. Vậy ... cậu về nghỉ ngơi nhé, đi cẩn thận!

"Taehyung không hề nổi giận với mình! Là anh ta tốt tính hay mình thật sự đặc biệt?"

Theo thói quen, hoài nghi lại dấy lên trong lòng lần nữa mỗi lúc ai đó đối với nó thật tốt. Sao có thể trách nó cứng đầu, không tiếp nhận lòng tốt của người khác khi niềm tin của chính nó lại bị người đời chà đạp đến thậm tệ chứ? Có trách thì hãy tìm những kẻ tồi tệ đã từng muốn dìm chết nó bằng biển ngôn từ cay nghiệt. Lần đến những kẻ thâm độc bóp chết nó bởi gông tù xiềng xích của sự phân biệt. Tuy nhiên không ai có đủ khả năng đứng đây bảo bọc cho nó ngay cả gia đình, khi chính họ cũng phải chịu làn sóng phân biệt nghiệt ngã của xã hội.

Nó phải tự bước trên đôi chân của mình! Quyết tâm là thế nhưng nó thấm mệt rồi. Jung Hee Mang không thể trụ được nữa khi nó phát hiện ra thứ bản thân thiếu thốn nhất không phải sự tôn trọng, cũng chả phải chiến công hào hùng ... Mà chính là sự yêu thương! Nhưng ai đủ can đảm đứng lên làm chỗ dựa cho nó? Không ư?

"Đứng sau anh, đừng sợ gì cả!"

Ngay khi một đứa học viên chạm vào Hee Mang, Đại tá bước nhanh tới nắm tay nó kéo ra sau và anh bước lên chắn phía trước. Vẫn khuôn ngực rộng kia trở thành tấm khiên cho Hee Mang. Anh trừng mắt vào nhóm học viên nam ở trung đội b1, nghiêm khắc.

(HOÀN) Tôi yêu anh đấy! Thế có vi phạm quân quy không? [VHope]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ