- Tôi ... đau lòng quá.
Hee Mang im lìm ngã xuống, mặc cho bầu trời phủ lên mình tấm mền nước buốt điếng tim gan, vì nó vẫn thấy ấm áp hơn ngôi nhà đá kia. Trái tim người nọ thật lạnh quá, cậu nhóc cố mãi nhưng không thể sưởi nóng được. Thôi đành chấp nhận! Chỉ cần người thương vẫn sống bình yên thì dù anh có theo nó về, hay chọn từ bỏ nó ... cậu nhóc cũng sẽ vui lòng đón nhận quyết định đó. Nhắm nghiền mắt, Hee Mang lịm dần.
- Ngày trước em đã cho anh cơ hội yêu thương em, thì bây giờ anh hãy cho phép em ... tiếp tục được chờ anh. Nhé? Xin anh, đ~ừng đuổi em đi nữa.
Không ai biết đến sự nguy kịch của Trung úy. Trong lúc cậu nhóc vật vã giữa sự sống và cái chết, thì mọi người trong nhà đá vẫn lớn tiếng chỉ trích nhau vì không biết cậu đã đi đâu khi nơi cậu ngất chỉ cách nhà đá chừng trăm mét. V giận dữ chỉ vào mấy đứa quân nhân, nạt nộ.
- ĐÁNG LÍ RA BỌN BÂY PHẢI THEO TRUNG ÚY CHỨ! ĐỘI MƯA, BUỒN KHỔ, MUỐN YÊN TĨNH THẾ NÀO THÌ KỆ NÓ!! SAO CHÚNG MÀY CÓ THỂ ĐỂ MỘT NGƯỜI BỆNH TIM ĐI LƠI NGƠI NGOÀI MƯA NHƯ THẾ?!
Tất cả cuống cuồng chạy tứ phía nhưng mưa quá lớn khiến xung quanh mờ mịt, mở mắt nhìn thôi cũng đã khó huống chi tìm người. Hee Mang nằm sát bụi hoa dại trong khuôn viên, cả cơ thể đều khuất dạng dưới tầng lá thấp cùng bùn đất, không ai tìm ra nó. Mơ hồ nghe tiếng của vợ chồng Thị trưởng, V-Hope cùng những người khác hớt hãi, lùng sục dưới mưa tìm mình. Hee Mang cũng đau lòng lắm, nhưng nó hạ quyết tâm rồi, chẳng còn gì để cố gắng nữa ...
Trông người lớn lật đật chạy khắp nơi, đứa bé ôm gấu bông muốn nói gì đó nhưng chẳng ai quan đến. Họ còn sợ sẽ đụng phải bé nên phải ẳm nó về cho mẹ. Kỳ lạ, cô bé lại nằng nặc nhảy xuống, chạy qua Vante. Bà mẹ sợ con trẻ vướng bận tay chân mọi người, lại ẳm lên.
- Đừng quấy nữa nào! Hôm nay còn dám cãi lời mẹ~
- Chú Vante, bụi hoa. Dưới bụi hoa.
Vante nhìn đứa bé liên tục nhắc và chỉ vào bụi rậm lớn ở cổng. Nó không biết phải nói sao để người lớn hiểu nhưng anh nhận ra ý của cô bé, liền chạy ra hô hoán mọi người.
Cái chân nứt xương khiến anh ta ngã mấy lần không quan trọng. Vante trượt dài trên bùn, anh cắm sâu đầu gối làm trụ, một tay nắm áo người thương kéo ra khỏi nấm mồ đầy nước. Ôm lên cơ thể nhẹ tênh, anh thống thiết gọi lớn từng câu nhưng người này không phản ứng. Lật cậu nhóc ngửa ra, Vante nhấn mạnh lồng ngực yếu ớt vẫn không khả quan. Anh hết cách, cuối cùng đành dồn sức đập thẳng vào giữa ngực cậu, nào ngờ Hee Mang bật dậy gào lên, ôm ngực ho húng hắng, mắng anh.
- ĐÃ CHẾT ĐÂU! ANH LÀM GÌ MẠNH TAY VẬY!!
Nó kêu ca gì anh không để ý vì còn đang bận hoang mang, chẳng biết đây là tình huống gì nên chỉ ngồi đó ngó cậu nhóc xuýt xoa. Anh nhìn xung quanh, dân làng mừng rỡ ôm nhau không biết là vui cho anh vì vừa cứu được nó, hay do lừa được anh một vố muốn đứng tim.
Trong khi Vante còn lớ ngớ, trưng ra đôi mắt ếch quan sát người vừa được cho là "ngưng tim", thì người "ngưng tim" nọ tiếp tục mắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN) Tôi yêu anh đấy! Thế có vi phạm quân quy không? [VHope]
Fanfiction[HE] Muốn bắt một chú sóc? Khó đấy!