XLVI

314 54 56
                                    

- Hai người đàn ông thì quan hệ với nhau thế nào?

Hee Mang chỉ đơn giản là không biết nên mới hỏi, với lại Taehyung là người yêu của nó thì chuyện này có gì to tát đâu. Cậu nhóc đã thực sự nghĩ như thế cho đến khi nghe "phịch" một tiếng thật to bên cạnh. Ngó qua đã thấy Đại tá ngồi ịch trên đất, bần thần sau khi rớt từ độ cao khoảng 1 mét xuống. Dường như anh không đau, chỉ ngơ ngẩn nhìn nó thôi. Nhờ vậy mà Thượng sĩ mới nhận ra ... Ồ, thì ra chuyện này đáng quan ngại hơn nó nghĩ.

Taehyung có vẻ vẫn chưa hoàn hồn, cứ ngồi im bên dưới cho đến lúc Hee Mang nhảy xuống, kéo anh đứng dậy. Nó nhanh tay phủi đi đít quần bám đầy cát, lo lắng.

- Trời đất! Anh sao vậy?? Sao lại tuột tay rồi, có đau ở đâu không? Chắc tập lâu quá nên say nắng hả? Em đỡ anh qua kia ngồi nha. Đợi đó, em lấy nước cho!

Anh trước thảng thốt sau bình tĩnh lạ thường, đánh mắt theo chú sóc nhỏ đang lăng xăng ôm bình nước tới. Dựa vào gốc cây uống ngụm nước mát rượi, Taehyung chính là thấy mình sung sướng nhất đời khi có người thương tất tả chăm lo thế này.

- Đỡ hơn chưa? Anh nằm xuống đi.

- Nằm? Ở đâu?

Nó ngơ ra một lúc, bỉu môi tự vỗ lên đùi rồi ngồi xuống. Thấy người này chần chừ, cậu nhóc không chờ thêm mà tự nhấn Đại tá ngã ra sau, kéo đầu anh gối lên chân mình.

- Vậy là nằm được rồi.

Hee Mang nói vòng vo đánh trống lảng nãy giờ anh biết tất. Cậu nhóc này có bao giờ bỏ qua điều gì nó thắc mắc đâu. Nay hỏi xong, nhận được phản ứng kì lạ từ anh có lẽ làm nó hơi thẹn, bèn bắt qua chuyện khác mong anh không để ý nữa. Dù không chắc chắn nhưng Taehyung nghĩ vậy ...

"Tội nghiệp! Không hỏi nữa chắc là ngại thậ~"

- Mà em vẫn chưa nghĩ ra hai người nam thì chuyện giường chiếu sẽ như nào!

Đang nằm tận hưởng cuộc sống bình yên thì anh bật dậy, ho húng hắng vì sặc nước bọt. Thì ra Jung Hee Mang này không phải ngại vì hỏi trúng chủ đề nhạy cảm, mà đúng hơn là không biết cái gì để ngại.

Hee Mang giật mình, vội xoa lưng cho anh. Nó ngờ ngợ vì hôm nay anh lạ lắm, cứ bị này bị nọ sau mỗi câu nói của nó, hằng ngày có như thế đâu!

"Chắc mình đa nghi. Thôi kệ!"

Bỏ qua, nó tiếp tục vuốt lưng anh cho đến khi bớt ho hẳn. Nghĩ anh nằm thấp quá nên hít phải bụi, cậu nhóc mới đưa anh về lại phòng nghỉ ngơi. Đỡ Taehyung nằm lên giường, trông anh lấm lét cả buổi sáng, có vẻ rất bất an nên hỏi liệu anh có muốn uống chút trà gừng không. Toan đi pha một ly thì bị người nọ níu lại, liên tục bảo không sao, nói nó đừng lo.

- Anh có bị gì đâu. Em đừng chạy lung tung nữa mà! Ngồi đây đi ...

- Em ngồi sô-pha nè. Ngồi lên giường vướng chỗ anh thì sao nghỉ ngơi được!

- Nhưng anh ... không muốn nằm như này.

Đại tá nhìn nó trong lúc tay chỉ vào gối, anh bảo nằm thấp như vầy đau đầu lắm và muốn nằm lên đùi nó như ban nãy. Mạnh miệng yêu cầu thế thôi chứ anh cũng ngại Hee Mang vì vậy mà sợ mình. May thay, nó không nghĩ gì lại đồng ý ngay, cầm quyển sách đang đọc dở leo lên giường ngồi duỗi thẳng 2 chân rồi để anh gối lên.

(HOÀN) Tôi yêu anh đấy! Thế có vi phạm quân quy không? [VHope]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ