XXX

382 64 25
                                    

- Hết kẹo rồi, ăn cơm được chưa?

Đại tá không ngồi thẳng lại mà cứ giữ đầu mình nghiêng nghiêng như thế chỉ để quan sát Hee Mang. Cả hai ngồi như vậy chắc cũng gần một phút, cổ anh bắt đầu mỏi và mắt nó cũng đỏ hoe vì nãy giờ không chớp. Vài chục giây sau cậu mới nheo mắt, trông rất bối rối và môi lưỡi thì run rẩy muốn buộc tội anh nhưng liên tục nói lắp.

- Anh! Anh ... anh!!! Anh hôn tôi?!!

Taehyung khịt mũi, không trả lời ngay, chỉ dồn sức vào hàm nghiền vỡ viên kẹo rồi nuốt xuống. Anh chép miệng, nhún vai.

- Thì ... có phải lần đầu đâu.

- ANH NÓI CÁI GÌ!

Nó vừa ngỡ ngàng vừa xấu hổ quát lên làm Taehyung ngồi đối diện giật mình. Song cuối cùng anh chỉ nhìn nó, nghiêm túc xác nhận.

- Tôi nói thật! Đây chắc là lần hai hay ba gì rồi.

Hai người bỗng im lặng. Anh lại nhìn nó, còn nó quay hướng khác, chốc chốc liếc anh. Nhận ra không khí kì cục này, cậu nhóc ngượng nghịu, ậm ừ mời Taehyung ăn cơm nhưng nó động vào cơm lại bảo súp, chạm vào ly thì nói chén loạn xạ hết lên. Chưa bao giờ Hee Mang rối tung như thế, hai tai nó đỏ au, còn nóng ran nữa.

- Cơm ừ ... ăn cơm! Tôi ờ anh~ CƠM NÈ, ăn cơm thôi. Súp! À không, kẹo. KHÔNG PHẢI, Ý TÔI LÀ CƠM ...

Trông hai tay nó lung tung như rối, anh buồn cười lắm nhưng chỉ liên tục khịt mũi, bặm môi nhịn lại khuôn miệng sắp ngoác ra. Hee Mang làm sao thấy được Taehyung quan sát nó kĩ thế nào khi mắt cứ dán vào đồ đạc trên bàn như vậy. Chính vì đã nhìn rất lâu nên anh phát hiện điểm ngổ ngáo dễ thương của nó. Đánh liều, anh trêu lần nữa.

- Ơ cậu ăn hết thật à?

Chiếc muỗng đầy cơm vừa rời khỏi miệng liền được người nọ bỏ xuống. Nó ngẩng gương mặt chàu quạu lên, cái miệng đầy cơm tiếp tục cảu rảu.

- Cái gì! Anh nói gì vậy?! Anh muốn gì nữa?

Taehyung vờ thất vọng, cằm chống cao ngó vào khay cơm nhạt nhẽo của nó.

- Thì cậu vừa quở tôi ốm tong teo, bảo tôi ăn nhiều mà. Bây giờ cậu ăn luôn rồi tôi lấy sức đâu đi mua kem, mua bắp rang cho cậu?

Nó quên béng. Mắt nhắm nghiền, hơi nhăn nhó chút như đang cố dặn lòng nhịn xuống, chịu đựng người nãy giờ bắt bẻ mình. Hee Mang không nhìn, đẩy khay của nó qua cho anh rồi chỉ trỏ liên tục.

- Xin lỗi! Tôi quên. Nè, cơm nè. Anh ăn đi!

Đại tá có vẻ cảm nặng lắm khi cứ vài phút là mím môi, sụt sịt suốt cả buổi. Anh tằng hắng, cầm muỗng nĩa bên khay nó lên săm soi rồi chỉ vào mấy hạt cơm dính trên đó, phàn nàn.

- Vầy sao tôi ăn được?

Hee Mang bực mình, hàng lông mày nó chau lại và môi thì phịu ra. Trông uất ức lắm, sau liền chỉ vào muỗng nĩa của anh, cao giọng đề xuất.

- Ơ! Thì dùng bên anh kìa, còn sạch mà, sao lại~

- Hai khay khác món nhau mà! Sao dùng chung được?

(HOÀN) Tôi yêu anh đấy! Thế có vi phạm quân quy không? [VHope]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ