L

383 49 27
                                    

Chỉ mình Kim Taehyung này!

Cơn hứng tình qua đi nhưng anh vẫn chôn sâu trong cơ thể người yêu. Ngã lên giường, Đại tá kéo Hee Mang nằm vào lòng âu yếm, đầu dụi vô hõm cổ nó, tham lam cảm nhận hơi ấm cùng chút hương thơm từ cậu nhóc. Không muốn bỏ phí bất kì phút giây nào khi đang ở cùng nó. Cả hai cứ duy trì tư thế như vậy suốt 5 phút đồng hồ, đến khi Taehyung định rời đi thì Hee Mang níu lại. Nó nhõng nhẽo bấu chặt anh, đầu hơi dúi lên vai người trước mặt, vòng tay cũng cứng ngắc.

- Nằm im! Em chưa ôm đủ.

- Vậy bao giờ mới đủ?

- Gì! Hỏi người ta làm bạn đời của anh xong lại nói "bao giờ mới đủ"? Tất nhiên là cả đời rồi!

Phì cười trước tính trẻ con nũng nịu của người thương. Anh xoa đầu nó, ân cần vén đi mấy lọn tóc thấm mướt mồ hôi, bện theo từng nét trên gương mặt tinh khôi.

- Rồi nằm đây cả đời với em hả?

- Thì ôm chút nữa thôi. Anh cứ gấp gáp!

- Ơ kìa, em biết mấy giờ rồi không? Sắp 10 giờ rưỡi rồi kìa. Định không xuống ăn lễ thật hả?

Hee Mang bây giờ mới nhớ vẫn còn buổi tiệc đợi mình dưới sảnh. Nó làm biếng chàu quảu suy nghĩ, bực bội vì vừa "lao động" cật lực đến thấm mệt mà không được ngủ. Nếu xuống ăn thì phải tắm, chải chuốt, còn thay quần áo nữa ... Phiền!

Thấy nó đăm chiêu hơn mấy phút, Taehyung liền đưa ra trường hợp cho nó dễ lựa chọn.

- Đây, em ngủ bây giờ thì ngày mai sẽ bị chọc suốt vì chỉ anh và em vắng mặt. Nhưng xuống chơi với mọi người, ngủ có trễ hơn nhưng thế thì mình không có gì đáng ngờ cả. Còn được ăn uống bù sức nữa! Em thấy sao?

Anh nói chí phải! Hee Mang ghét bị trêu, họ biết anh với nó yêu nhau rồi. Nếu nói vô tình cùng vắng mặt ngay đêm lễ lớn thế này thì rõ là khó tin lắm! Quyết định nhanh, nó hối anh đi tắm nhưng Taehyung thay vì đi một mình lại ẳm theo nó.

- Phải vệ sinh cho em chứ. Đau bụng đấy!

- Không!! Em tự làm được. - Phóng khỏi tay anh, nó vớ đại bộ đồ, chạy lẹ.

Thật ra Taehyung cũng lười, anh có muốn ăn uống lắm đâu nhưng vì nó mới phải ráng tươi tỉnh vận động. Bây giờ mà ngủ ngay thì đến sáng mai, cả người Hee Mang chắc chắn sẽ đau nhức không đứng nổi nên mới đốc thúc nó đi ăn uống. Mong cải thiện được tình trạng đau cơ sau vài tiếng nữa.

Thay quần áo xong cũng mất 30 mấy phút, xuống đến sảnh đã gần nửa đêm mới ngồi vào bàn. Cười nói một lúc, mọi người bắt đầu khúc khích và rĩ tai nhau về chiếc nhẫn lạ trên tay Hee Mang. Ai nấy đều đoán được chuyện gì đã xảy ra nhưng làm bộ không biết. Đợi hơi giãn người, mấy cô nữ quân nhân mới dịch sang húych vào vai nó, nói đùa làm cậu nhóc thẹn thò, lúng túng múc liền hai ba muỗng súp cho vào miệng.

Trong mắt các chị, nó ngượng lên thật dễ thương. Họ xem Hee Mang như đứa em nhỏ, ra sức chăm sóc. Tuy nhiên cũng chính vì được yêu thương như vậy mà Wolfgang Norwood càng ghét nó ...

- Xin lỗi, nhưng tôi nghĩ đứa nhỏ này cần ăn nhanh để về phòng nghỉ. Không phiền các cô khi tôi ngồi đây chứ?

Đại tá bước qua giải vây. Các cô gái cũng nhanh chóng nhường chỗ cho anh, sau đó ý nhị lãng sang chuyện khác để cả hai được tự nhiên.

(HOÀN) Tôi yêu anh đấy! Thế có vi phạm quân quy không? [VHope]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ