LXXXIX

209 34 27
                                    

- Tôi sẽ dọn gọn chỗ này. Giải tán đi!

Các quân nhân nhận lệnh, nhưng không ai thực hiện cả. Họ chỉ đứng đó nhìn Trung úy xúc từng xẻng lớn các mảnh đá, rồi cặm cụi nhặt từng mẫu vụn cho vào bao. Dường như Hee Mang ghét cay ghét đắng tấm bia này, nó kệ luôn công việc hay ai đang dòm ngó, dành phần lớn thời gian dọn sạch mọi thứ hay chút dấu vết còn sót lại từ bia đá. Tất cả đứng thật lâu, quan sát tấm lưng vị Sĩ quan nọ cúi lên xuống cần mẫn lượm lặt cho tới khi nền đất sạch trơn.

Biết mọi người vẫn nhìn, cậu gại tiếng, bảo họ quay lại làm việc trong lúc cố gắng lôi bao tải nặng chì. Trung úy thật sự không muốn nhìn thứ này lâu thêm bất kì giây nào nữa. Có 2 nam quân nhân bước theo, ngỏ ý giúp cậu nhưng Hee Mang cũng chỉ nhắc họ vào việc, còn mình tiếp tục vật lộn với cái bao.

- Tôi ổn. Đừng để ý đến tôi.

Dọn dẹp thôi cũng mất gần 2 tiếng, Hee Mang lẳng lặng quay về cây táo lấy tập hồ sơ. Không còn hứng thú làm việc, nó đi loanh quanh dưới sân hóng gió cho khuây khỏa đầu óc. Bước đến đâu cũng thấy được hình ảnh người thương nên trĩu lòng thở một tiếng nặng nề, rồi ngóc đầu nhìn tán cây cao đằng xa. Tầm mắt nó ngừng lại ở khung cửa sổ của một căn phòng. Cánh cửa bên phải đã bung bản lề cối phía trên, cứ treo lưng chừng như thế không thể đóng lại. Nhìn kỹ hơn còn thấy rèm bên trong lộn xộn, có lẽ đã lâu không được dọn dẹp.

Cậu nhóc định hỏi mọi người về căn phòng kia. Xem ai là chủ nhân mà không gọn gàng, để cửa rèm bung bét như thế. Phải phạt thật nặng vì dám ở dơ trong khu nhà nó quản lý. Tới gần hơn để xem, Hee Mang ngờ ngợ một lúc mới giật mình, nhận ra ngay là phòng của Taehyung.

Nó vội chạy lên, vừa chạm vào tay nắm cửa lại bất ngờ rút về. Ngửa tay, cậu nhìn lớp bụi xám xịt bám trên da, nỗi chua xót dâng cao trong lòng.

"Đã bao lâu rồi họ không đến đây? Taehyung à, cấp dưới chăm sóc anh tệ thật đấy!"

Vặn cửa bước vào, Trung úy thật sự bị đả kích lần nữa. Một mùi ẩm thấp xộc lên mũi nó! Bên trong trống trơn, không sổ sách, không đồ dùng cá nhân, quần áo của anh cũng chẳng còn. Chỉ có mỗi bàn ghế ngổn ngang cùng chiếc giường bung lò xo, nổi đầy mốc xanh trắng và bụi thì dày cả tấc. Hee Mang bất bình, nó dựng lại bàn ghế rồi mở toang tủ kệ, kiểm tra lần nữa.

Sao lại đối xử với người thương của nó như thế?!!

Sau mấy phút lục đục từ góc này qua kẹt khác, tay nó đóng đầy bụi nhưng vẫn chẳng tìm được thứ gì liên quan đến Đại tá. Buồn bã, Hee Mang vào nhà tắm rửa tay lại phát hiện nước trong phòng cũng bị cắt nốt. Cơn giận lên đến đỉnh điểm, nó phát lệnh bắt buộc tất cả tập trung dưới sân, ai dám không đến thì hôm sau liền bị đuổi.

Trước sự phẫn nộ của Trung úy, mọi người hoang mang, mặt mày tái nhợt chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra đã bị vị Sĩ quan trẻ tuổi chất vấn.

- Tôi nông cạn! Không biết khi nào trên Bộ sẽ lại cử đến một Sĩ quan Cấp cao khác ... thay thế Đại tá Kim quản cả khu này. TÔI CHẲNG BIẾT GÌ CẢ!! Nhưng những gì tôi biết là Đại tá đã từng rất cực khổ với các người. Thật sự không rõ nguyên nhân sâu xa nào, mà các người lại đan tâm xử sự ... quá tệ đối với một Sĩ quan sống nhân nghĩa như thế!

(HOÀN) Tôi yêu anh đấy! Thế có vi phạm quân quy không? [VHope]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ