XIX

328 67 20
                                    

- Bao che cho học viên đấy! Không mất mạng xem như số anh ta lớn.

Nói xong thì bỏ đi ngay, trông Hee Mang như đứa tiểu nhân thù vặt nhưng mọi người đâu thấy được nó là người duy nhất căng thẳng khi nghe bảng tin xướng lên cái tên Kim Taehyung! Duy nhất Thiếu tá Andrew nhận ra, ông đã chạy theo sau vịn nó lại nhưng điều khiến ông bất ngờ nhất là đôi mắt đỏ hoe, long lanh ánh nước của Thượng sĩ. Thái dương nó nổi gân xanh và mũi thì phập phồng liên tục cố ghìm lại những giọt nước đang lớn dần trong khóe mắt nó.

- Cậu làm sao thế?

- Không có gì! Mọi người tập trung ở lầu giữa đông quá nên tôi ngộp thôi.

- Còn lý do nào hợp lý hơn không nhóc con? Từ lúc biết cậu đến giờ thì dạo gần đây ... cậu có vẻ hơi lơ ngơ đấy!

- Ông đa nghi.

- Tôi có bằng chứng!

- Lấy ra ngay.

Andrew tự chỉ vào mắt mình, cố ý mở to hết mức rồi đảo qua lại chọc quê Hee Mang.

- Nè! Móc ra đi nè, tôi thấy tất.

- Ừ ông cũng giống với tên gấu đần kia rồi đó.

Nó chùi vội giọt nước sắp tràn khỏi khóe, thật sự không muốn người khác chứng kiến nó khóc. Thiếu tá vỗ vai cậu nhóc, nhỏ giọng.

- Tôi chả có giống với Đại tá. Chỉ là cậu cứ nghĩ đến ngài ấy nên mới sinh hoang tưởng. Đại tá trầm tính, chả có hay vui vẻ như tôi đâu! ... Thế nào, cậu lo cho ngài ấy chứ gì.

- Vớ vẩn! Tôi lo cho con gấu đấy làm gì?? Mạng anh ta lớn thì tôi bảo lớn thôi.

Andrew vỗ bốp bốp lên lưng nó, cười hề hề khoái trá, khẳng định chính là Hee Mang để ý đến người ta rồi suốt ngày có việc gì trước mắt cứ lôi người nọ vào. Một câu cũng về Taehyung, câu hai cũng là Đại tá dù ông chỉ hỏi qua loa và không hề đề cập đến đích danh ngài. Dường như bị nói trúng tim đen, thằng bé bỗng trợn mắt, nổi đóa với Andrew.

- Ông đừng có mà đồn đoán bói toán linh tinh! Nhắc anh ta vì tôi ghét thôi.

Thiếu tá nhìn cái vẻ chối bay biến mọi sự kia lại thấy buồn cười nhưng vẫn nhịn xuống, tiếng khùng khục phát ra càng lớn nghe như trêu chọc. Khó khăn giữ lại khóe miệng sắp ngoác đến mang tai, ông từ tốn.

- Thế cậu có hay nói về Wolfgang không?

- Cái gì! Nhắc nó làm gì!! Nói về nó chi?!! ÔNG ĐIÊN À?! TÔI NHẮC THẰNG KHỐN ĐẤY BAO GIỜ!!

- Ôi nào, bình tĩnh! ... Cậu thấy chưa? Đây chính xác là ghét đấy! Chắc cậu cũng nhận ra nên tôi không cần nói thêm đâu nhỉ? THÔI! VỀ TRỰC BUỒNG LÁI NÀO CẬU TRAI TRẺ!

- Điên khùng ...

Đại tá ở căn cứ đang đứng lớp bỗng hắt hơi liên tục đến rùng mình, phải lắc lại đầu cho tỉnh táo.

- Mọi người về ôn bài đi! Cuối tháng sau là thi tốt nghiệp, tôi đã bỏ không ít công sức ra dạy các cô cậu nên là đừng khiến tôi thất vọng. GIẢI TÁN!

Taehyung về lại phòng làm việc, nhờ người đem khay cơm đến vừa ăn vừa làm việc. Mọi người hay thắc mắc vì sao Đại tá lại bận rộn như thế? Những vị chỉ huy khác đến công tác cũng chẳng có ai bù đầu bù cổ liền tù tì mấy ngày như anh. Thật ra anh chỉ mượn công việc làm cái cớ để bận bịu, không có thời gian nghĩ về người thương thôi.

(HOÀN) Tôi yêu anh đấy! Thế có vi phạm quân quy không? [VHope]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ