- Thưa, là chiếc của Đại tá Kim.
Andrew nghe xung quanh xôn xao, ồn ào dần thì quát lớn, bảo tất cả im lặng để nghe thêm tình hình ngoài khơi của đội tuần duyên CGC-1306. Nhóm cứu hộ của Taehyung vì quay lại cứu người thì bị bọn cướp biển phục kích, trực thăng vừa rời khỏi sàn đáp khoảng vài chục mét đã nhận loạt đạn từ phía sau bãi đá ngầm. Vì không phòng bị nên đạn đã găm đúng vào trục cánh quạt đuôi làm cả chiếc "chuồn chuồn máy" xoay mòng mòng. Đại tá đã cố giữ cho nó hạ xuống chậm nhất có thể nhưng do phải chịu thêm đợt tấn công khác từ cướp biển nên anh đã lệnh cho phi công phụ cùng người nhái phải nhảy khỏi trực thăng trước khi tình huống xấu nhất xảy ra.
"Con gấu này lại nghĩ cho người khác!"
Một mình Đại tá ở lại cùng chiếc trực thăng hỏng quạt đuôi, một tay giữ cần lái tay còn lại giữ cần ga, hai chân trái phải trên bàn đạp và tất cả phải hoạt động liên tục, phối hợp cùng nhau ở một cường độ khủng khiếp khi trực thăng gặp sự cố thế này. Taehyung cố gắng đưa chiếc máy bay của mình đi xa khỏi vùng có tàu thuyền, hạn chế việc cháy nổ lan ra trong điều kiện hết sức khó khăn khi mất lái. Chóng mặt là chuyện hiển nhiên nhưng điều anh cần làm là giữ cho trực thăng không bị hư hại thêm. Cuối cùng Đại tá cũng thành công đưa khối sắt bay sang vùng an toàn, vừa kịp lúc đâm sầm xuống biển. Chưa rõ anh sống chết thế nào nhưng điều đáng ngại hơn là nơi trực thăng bị hạ gần với tàu cướp biển ...
Thượng sĩ chưa nghe hết đã vội đứng dậy, chạy vụt lên phòng xỏ áo đồng phục vào rồi túm cái balô chưa soạn khoác lên vai, gấp rút ra bến cảng. Thiếu tá biết Hee Mang lại sắp làm gì nên ngăn cản, bảo nó bình tĩnh chờ tin từ tàu April nhưng cậu nhóc gạt ra, nhất quyết đến bãi xe bằng được. Chưa bao giờ thấy nó gấp rút như bây giờ, ngay cả việc cứu hộ hay đánh đuổi tàu vi phạm, Hee Mang cũng không vội như thế! Đồng đội nó thấy vậy thì cũng hỗ trợ, mặc kệ Andrew đang í ới phía sau mà đưa nó ra bến cảng.
- Hee Mang? Hee Mang! Cậu đi đâu? Jung Hee Mang!! ĐỨNG LẠI!!!
Ông ta cũng vớ đại chiếc mô tô mà đuổi theo. May mắn, Andrew vừa đến kịp với bọn nhóc, ông chạy xuống bến chụp tay Hee Mang, ra sức khuyên nó.
- Cậu không thể mang chiếc Alice ra khơi được! Tổ bảo dưỡng vẫn đang kiểm tra nó, cậu mang nó đi tức là vi phạm quân quy!! Ngay cả tôi cũng không bao che cậu nổi đâu. Về đi! Chờ tin từ tàu April, đừng tự ý hành động.
Nó không trả lời hay phản ứng, chỉ ngó quanh một lúc rồi bảo đám nhóc chung đội với nó quay về. Chuyện này là bất đắc dĩ, một mình nó sẽ đi thôi, không muốn liên lụy đến cả đội nếu bị xử phạt. Đương nhiên đám nhóc kiên quyết từ chối, vỗ ngực nói rằng có phạt thì cùng chịu. Lời của Andrew như gió thoảng mây bay khi đứa nào đứa nấy đều cố gắng giúp Hee Mang ra khơi.
- Có chiếc tàu tuần tra kìa. HEE MANG! MÀY QUA ĐÓ TRƯỚC ĐI!!
Thượng sĩ nhìn theo tay đứa bạn, đúng là có chiếc tàu tuần tra, nó gặp may rồi. Toang nhảy xuống cầu chạy ra đó thì Andrew tiếp tục níu cậu lại nhưng nó đã quyết tâm rồi thì không ai có thể ngăn cản.
- Cứu người như cứu hỏa! Tôi không thể trông chờ vào lũ vô dụng đó được. Tránh ra!
Cậu nhóc chạy ù ra đó, không chờ mọi người theo ý của cả bọn mà tự thân gỡ dây, nổ máy quay ngược ra biển. Hee Mang không muốn anh em vì chuyện cá nhân của nó mà phải chịu phạt. Nó tự tin mình có thể tự làm được!
Ông trời cũng giúp nó, chiếc tàu tuần tra này chỉ vừa được đổ đầy xăng và châm dầu, máy móc cũng còn khá mới nên việc Hee Mang đẩy hết tốc lực lao băng băng ra biển vẫn không có gì là nguy hiểm. Nó nhìn vào tọa độ của tàu April rồi ngó đồng hồ, tính toán thời gian tiếp cận vị trí của Taehyung.
"Chắc sẽ mất khoảng một giờ nếu mình đi với vận tốc này. Không sao, cứ đến thôi! Xem anh ta an toàn thế nào rồi về cũng được."
Nhìn vào hộp số, Hee Mang đoán nếu cấp trên thấy được con số đang nhảy liên tục ở đồng hồ chắc sẽ cáu lắm mà phạt nó công tác thêm ít nhất một năm, kéo dài thời gian tốt nghiệp của nó. Ở vùng nội thủy mà nó lao nhanh với con số 30 hải lý/giờ, dù vậy nó không hề lo lắng, đôi con ngươi màu hạt dẻ sáng lên tập trung nhìn về phía trước, quyết đi cứu người bằng được. Chẳng mấy chốc đã đến được vùng tiếp giáp lãnh hải, Hee Mang cố liên lạc với tàu April nhưng sóng lại nhiễu. Chiếc bộ đàm rột rẹt cả buổi không thể bắt được bất kì tần số nào, gửi đi bao nhiêu tín hiệu vẫn không có hồi âm, nó bực bội đánh lái đi ngược sang phía bãi đá thì thấy vùng khói đen xì của trực thăng tạo ra. Vui mừng, nó tăng ga chạy ù đến mà không quan sát trước.
Tàu tuần tra vừa tiếp cận vùng đắm của trực thăng thì tiếng súng nổ ra, Hee Mang bất ngờ dừng lại nhìn vào chiếc tàu lớn gấp hai lần của nó đang trờ lên từ mạn trái, ngay phía trước bãi đá ngầm. Cậu nhóc trợn mắt kinh hoàng trước số thuyền nhỏ đám hải tặc có, ngay sau lưng nó tận ba chiếc, trên dưới 15 tên mang hung khí và súng liên thanh.
Có gã da màu mặc chiếc quần bò đứng ở mũi hất đầu khích đểu, miệng còn hờ hững điếu thuốc cháy đỏ trong lúc tay lăm lăm khẩu súng máy.
- Chà chà, Thượng sĩ Tuần duyên Jung Hee Mang nhỉ? Sóc con đi đâu thế này? Không ở yên trong rừng của cưng đi mà bơi ra biển làm gì đấy?
Giọng điệu bỡn cợt kèm tiếng cười rợn cả người. Gã này nói vậy rõ là Hee Mang đã từng đụng độ với nhóm hải tặc này và gây không ít thiệt hại cho chúng, nên bây giờ cả bọn mới ồ ạt "tiếp đón" cậu nhóc nhiệt tình thế này.
- Đoán xem, nhóc con! Mạng của mày có đủ để gỡ lại thiệt hại 100 thùng dầu cùng vài chục tấn nhu yếu phẩm của bọn tao không?
- Nè, đừng làm nó sợ! Sóc con cụp đuôi rồi kìa. Ôi bé con, đồng đội của bé đâu rồi? Chiếc tàu lớn phô trương sức mạnh đâu? Sao có một mình cưng như thế?
Hee Mang bị tấn công dồn dập bởi loạt câu từ thô lỗ, tục tĩu vẫn không thể phản kháng. Bọn chúng quá đông, cậu sẽ không thoát được.
- Sóc con xanh mặt kìa. Đáng thương! Tao nghĩ ra trò hay nè. Bọn mày chắc lâu rồi không chơi điếm, ngứa ngáy lắm nhỉ?
Cả bọn nghe đến "chơi điếm" thì rộ lên như cá vồ đớp cứt. Chúng rú lên điên dại như động dục, có tên còn dơ bẩn đến mức tự bóp vào đũng quần trong lúc nhìn Hee Mang đứng chết lặng phía đối diện. Tay nó bấu vào bánh lái, chảy đầy mồ hôi và run bần bật, hoàn toàn thất thế trước lũ cướp. Nó sợ ...
Cười đùa hả hê rồi thì quăng dây kéo tàu tuần tra buộc vào thuyền của chúng, còn Hee Mang bị quăng vào một góc, trói tay bịt mắt đợi đám sâu bọ bàn bạc với nhau xem sẽ xử trí cậu nhóc thế nào. Trong lúc cả đám bàn luận lại nghe tiếng còi tàu tuần duyên, bọn cướp túa ra quan sát và phòng thủ. Chiếc April chính xác là đang quay về tọa độ nơi phát ra tín hiệu của tàu tuần tra. Họ bật còi và mở loa cảnh báo, hỏa lực hướng về tàu cướp biển và các thuyền nhỏ của chúng.
- Chúng tôi là WHEC-312 lực lượng Tuần duyên Hoa Kỳ! Các người đang chiếm dụng tàu và bắt giữ trái phép một Sĩ quan của chúng tôi. Yêu cầu thả người, trả tàu trước khi chúng tôi dùng biện pháp mạnh! NHẮC LẠI! THẢ THƯỢNG SĨ RA, NẾU KHÔNG CHÚNG TÔI ĐƯỢC PHÉP BẮN TỰ DO!!!
"Là Taehyung? Anh ấy vẫn an toàn!"
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN) Tôi yêu anh đấy! Thế có vi phạm quân quy không? [VHope]
Fanfiction[HE] Muốn bắt một chú sóc? Khó đấy!