XXXIII

380 66 47
                                    

- BỊ GÌ MÀ HÔN TÔI HOÀI VẬY?!

Hee Mang hỏi trong lúc bám lấy Taehyung cứng ngắc như thế khiến anh hơi nhộn nhạo. Vòng tay qua hông nó ôm vào thật chặt, anh nghiêm túc.

- Bị ... thương cậu đấy!

Dù câu trả lời rất chân thành nhưng nó không hề hài lòng. Cậu nhóc bỗng nhích đầu làm trán của cả hai cụng vào nhau. Đúng là nó "cứng đầu" thật, Taehyung đã đau điếng, mặt mũi nhăn nhó rồi nhưng Hee Mang vẫn căng mắt ra lườm anh.

- AI CHO MÀ THƯƠNG?

Đại tá cười ngu ngơ, bỏ một tay khỏi hông nó, vò đầu bứt tóc không hiểu ý tứ của người nọ. Đành liều, hỏi ngược lại.

- Thì ... cậu cho?

- HỒI NÀO?! ANH CÓ HỎI TÔI KHÔNG MÀ TỰ TIỆN QUÁ VẬY!

Taehyung bây giờ mới ngộ ra thiếu sót của mình. Anh đã bao giờ hỏi nó đâu mà suốt ngày bảo thằng nhóc không thích, không thương anh. Đại tá nghiêm chỉnh lại, anh hắng giọng hỏi thật lớn và rõ.

- VẬY THƯỢNG SĨ JUNG HEE MANG CÓ THÍCH TÔI KHÔNG?

Dứt câu lại nhận thêm cú kí đầu từ nó, cậu gầm gừ với anh.

- Anh muốn chết à? Làm gì mà lớn tiếng vậy!?

Taehyung xuýt xoa, đưa tay day day cục u vừa mọc sau cú kí đầu của nó.

- Cậu có thương tôi không?

- Biết sao giờ! Bảo có thì anh kiêu ngạo, nói không thì là dối lòng ...

- Hả?

Nó ngượng đỏ cả mặt mà anh cứ hỏi tới, sau phải viện cớ trả lời lòng vòng. Hai quả cà chua trên má nó sắp bung ra rồi nhưng không nói không được. Đưa tay bắt lấy gương mặt nhem nhuốc của Taehyung, Hee Mang nhón chân nhắm tịt mắt hôn vào đôi môi đầy đặn kia. Anh cũng nhắm mắt, đón nhận môi lưỡi của nó, dù vụng về nhưng rất đáng yêu. Kim Taehyung anh chưa bao giờ hạnh phúc hơn thế. Hee Mang bất chợt rời đi vì ngại. Đầu nó cúi gằm, khuôn mặt gần như chôn vào lồng ngực rộng lớn kia, miệng lí nhí mắng.

- Tôi thương anh! Được chưa? Hả hả cái neo ấy mà hả. Anh biết mà làm bộ hoài.

Đại tá lại nghịch ngợm, lên giọng chọc ghẹo khiến nó xấu hổ thêm một phen.

- Không hiểu thật mà. Vậy là THƯỢNG SĨ TUẦN DUYÊN HOA KÌ JUNG HEE MANG THẬT SỰ THƯƠNG TÔI HẢ?

Taehyung gần như hét lên khiến ai đi ngang hay ở đâu lân cận phòng của Hee Mang đều giật mình, tò mò nghe ngóng đôi chút. Cậu nhóc muốn chui luôn xuống đất vì biết không phải mười thì cũng năm người nghe thấy anh. Tuy nhiên, Đại tá chính là muốn cả thế giới biết được ngày hạnh phúc nhất của anh là hôm nay.

- Thương thật~ NÀY!! ... Đừng có gào lên nữa.

Bây giờ đến lượt cậu nhóc chặn lại cái miệng của anh. Mặt mũi nó đỏ ửng, hai tai còn nóng phừng phừng khiến Hee Mang vội vàng đánh trống lảng, nói sang một chuyện khác chẳng hề liên quan. Nó ngó quanh, phát hiện những thứ nó vừa ném còn nằm trên sàn thì vờ chỉ xuống đống bừa bộn kia rồi trách.

(HOÀN) Tôi yêu anh đấy! Thế có vi phạm quân quy không? [VHope]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ