- Em sẽ giữ anh lại ... bằng mọi giá!
Hee Mang tự tin vào lượng thuốc ngủ nó cho vào sữa nên cứ thoải mái vung tay chân kéo ghế kê bàn. Vẫn cái suy nghĩ trẻ con đó, nó bướng bỉnh mở cửa, lôi toàn bộ hành lý của Taehyung qua căn phòng nhỏ bên cạnh. Bên trong đã lâu không có người ở, mùi ẩm thấp bao trùm khiến nó nhột mũi mà hắt xì vài lần. Ném hai chiếc va-li to tướng lên giường, cậu nhóc an tâm khóa cửa quay về.
Bước vào kiểm tra lần nữa thì Đại tá vẫn ngủ say. Hee Mang nhìn anh một lúc, suy nghĩ thật nhanh lại lắc đầu, trở ra cửa tra chìa khóa nốt phòng của anh rồi đem cả hai chìa bỏ vào túi áo trước ngực. Nó còn kỹ tính đến mức kéo bàn chặn cửa rồi để đó một cái ghế. Cậu nhóc quyết định không ngủ, ngồi ngay cuối giường trông chừng anh đến sáng. Nếu nó không may ngủ gục, khi Taehyung muốn mở cửa thì thế nào nó cũng biết.
"Ai muốn bỏ tù em cũng được, nhưng anh không được đi."
Hee Mang căng đôi mắt ra quan sát. Trước đó nó đã cẩn thận nốc nửa viên thuốc chống buồn ngủ, có thể không giúp được gì nhiều nhưng sẽ khiến nó ngủ ít hơn.
Hết đọc sách lại đọc báo, nhìn Taehyung rồi ngó đồng hồ. Hơn 3 giờ sáng rồi, còn vài tiếng nữa là đến giờ khởi hành. Cố lên, 6 giờ sáng, một chút nữa thôi ... Không lâu sau đó, nó phát hiện mắt mình đang díu lại và miệng cũng liên tục ngoác lên ngáp mấy lần thì cậu tự nhắc nhở, động viên bản thân cố tỉnh táo.
Gần 4 giờ sáng, viên thuốc chống buồn ngủ của Hee Mang vô dụng. Nó thiu thiu ngủ gật lúc nào chẳng hay dù đã ráng tìm việc để làm cho qua cơn buồn ngủ. Ngay khi quyển sách trong tay nó rớt bộp trên sàn thì người nằm trên giường mới ngồi dậy. Taehyung đưa mắt nhìn đứa nhóc đang bắt chéo chân phía cuối giường. Đầu nó cúi gằm mệt mỏi trong lúc tay còn đặt hờ trên ngực áo, nơi giữ hai chiếc chìa khóa. Thì ra anh đã biết Hee Mang có ý định chuốc thuốc mình khi nó vội vàng đem gói bột thảo dược kia về vào hai ngày trước.
Hồi tối, Taehyung phát hiện chút bột thuốc rơi vãi trên kệ bếp nhưng không bất ngờ. Ly sữa nó đưa cho, anh vẫn nhận và Đại tá chỉ chờ nhóc Thiếu úy quay đi bày đồ ăn ra bàn thì lẹ tay đổi lại. Anh lúc đó còn nghĩ bản thân đa nghi nên cố tình không uống hết, thử phản ứng của Hee Mang lần nữa. Nó thấy ly sữa còn nguyên mới giục anh uống nhanh thì Taehyung đã tỏ tường chuyện nó muốn đánh thuốc mê anh là thật. Rất tiếc, Jung Hee Mang kia quá non nớt đã sơ ý để người khác đoán đúng ý đồ của mình!
- Em nói dối tệ lắm, sóc nhỏ.
Xốc thằng bé trên tay, lòng anh bộn bề đắng chát lại nhìn một loạt rồi cố ghi nhớ từng đường nét thanh tú trên gương mặt nọ. Đặt bàn tay lên gáy tóc, Taehyung thương yêu áp trán vào gò má nó. Đứng thật lâu cũng không nỡ đặt cậu trở lại giường, cả người như chết điếng không thể làm gì khác ngoài việc ôm ghì thân thể nhỏ nhắn kia. Anh nhắm chặt mắt hít một hơi dài, quyết buông bỏ tất cả. Kéo chiếc mền vải phủ cao lên cổ cậu nhóc, ánh mắt Đại tá bỗng chốc lạnh buốt, cư nhiên lục trong túi áo rồi lấy đi đôi chìa khóa kia.
Từ tốn kéo ghế, đẩy bàn và tra chìa vào ổ. Âm thanh lạch cạch vang lên khô khốc, cả tiếng bước chân cũng thế, cứ lộp cộp đều đều bên tai. Đại tá bước thẳng qua cửa, không nhìn nó thêm lần nào nữa.
Sang phòng bên cạnh, anh tiếp tục mở cửa lấy hành lí. Vừa xách va-li lên, ánh mắt của Taehyung liền bị thu hút bởi hai ba tấm ảnh trên bàn nên tò mò xem thử. Thì ra cậu nhóc giữ rất nhiều hình ảnh của anh, phía sau từng bức còn là nét chữ nắn nót của nó. Chụp vào dịp nào, ở đâu, ngày tháng năm ... tất cả đều được chú thích rõ ràng. Vài tấm còn cũ hơn, từ 1942 chạy dài đến 1950 đều có đủ. Có vài dòng hơi mờ ở cạnh mặt sau, anh nheo mắt đọc.
- Chị Melas cùng chồng Ian, Chuẩn úy 1 Trung đoàn Lục quân số 3 từ Hàng không mẫu hạm Hornet - Thương gửi Thượng sĩ Tuần duyên Jung Hee Mang.
"À, trận Midway năm 1942. Là bà chị có mái tóc hung đỏ cùng anh chồng lớn tiếng ..."
Anh nghĩ các quân nhân chắc cũng bị nó làm phiền không ít lần vì xấp hình này. Đại tá ngồi trên ghế, ôn lại chút kỉ niệm ngày trước khi thấy lại những người đồng đội hay mấy đơn vị cũ. Niềm vui thuở xưa cùng ký ức yêu thương thoáng ùa về lại vụt biến khi anh nhớ đến số phận mình sắp phải đi về đâu.
Tắt cười, anh suy nghĩ rồi đứng dậy, gom tất cả sổ sách của Hee Mang, mở từng quyển, lật từng cuốn hòng tìm bằng hết hình ảnh của mình. Sực nhớ bên phòng anh cũng còn khá nhiều hình, Taehyung lạnh lùng quay về, mặc kệ người thương đang say giấc kế bên, vươn tay gỡ khung ảnh ở kệ đầu giường, lấy đi tấm hình duy nhất anh và nó chụp chung hôm Giáng Sinh. Sau đó tiếp tục lật tung từng ngóc ngách trong phòng. Chừng mấy phút đã cầm ra cả xấp ảnh cũ mới mà Hee Mang cất công sưu tầm. Tất cả đều là ảnh của anh hoặc có mặt anh.
Không muốn nó mãi nhớ nhung về Kim Taehyung này, anh nhất quyết không để sót tấm ảnh nào cho cậu. Lục đục gần nửa giờ thì trên tay anh có tổng cộng 27 tấm hình lớn nhỏ khác nhau. Xong chuyện, anh lẳng lặng rời đi, không chút yếu lòng mà trộm nhìn đứa nhóc khóc sưng mắt mấy ngày liền vì mình.
Trời đã tờ mờ sáng, Đại tá lê bước chân nặng nề xuống sảnh nhìn một loạt mọi người già trẻ đang ngủ lềnh khênh trải dài từ trong sảnh ra đến sân trước, dư âm buổi tiệc đêm qua vẫn còn đó nhưng sẽ nhanh biến mất thôi. Ngay khi bình minh ló dạng, vài trăm nghìn quân nhân từ khắp các quốc gia của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ được đưa đến tham chiến tại bán đảo đông bắc Á này.
Nghe tiếng nổ lép bép, Taehuyng nhìn qua đống củi đang cháy dở mới chầm chậm tới đứng trước nó, vài cơn gió đã giữ cho lửa không tắt hẳn nhưng anh cần nhiều nhiệt hơn. Gom thêm chút lá khô rồi đánh vài que diêm, anh quơ đại chai Bourbon từ một người lính, dốc mạnh tất cả rượu trong chai vào hố lửa. Các thanh củi rực lên, ngọn lửa lập tức leo cao liếm qua đầu mấy thanh củi, ngùn ngụt bốc cháy.
Đại tá trầm ngâm nhìn đống lửa trước mặt, rút ra một tấm ảnh rồi ném thẳng vào đó. Dưới cái nóng vài trăm độ của ngọn lửa, bức hình lập tức bị nguồn nhiệt cắn xé biến dạng. Mặt mũi của anh trong hình bị méo mó, phồng rộp đến đáng sợ và Taehyung cười khẩy, nghĩ một trong những ngày sắp tới, mình chắc chắn sẽ như thế. Từng tấm ảnh cứ thế theo tay anh lao vào lửa nóng, lửa liếm qua và tất cả quéo dần cho đến lúc chỉ còn là một viên nhựa cháy đen thui.
Cầm trên tay bức hình cuối cùng. Là hình của anh và Hee Mang, cũng là tấm duy nhất hai người chụp với nhau, Taehyung cũng thảy vào đống củi nóng đỏ kia không chút ngượng tay. Tâm tư của cậu nhóc hay công sức của nó đều mất hết trong phút chốc. Tất cả đã cháy thành tro bụi, không còn tìm lại được nữa.
Thiếu úy Jung từng quý mấy tấm ảnh cũ đó hơn cả đống huy chương mà nó cực khổ kiếm được. Những thứ liên quan đến Đại tá đều trở nên đặc biệt hơn hẳn với cậu. Nay đột ngột mất hết từ "tài sản quý giá nhất" đến người cậu yêu thương nhất như thế ... sao Hee Mang có thể chịu được nỗi đau này?
- Thời gian là phương thuốc nhiệm mầu. Rồi em sẽ quên được anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN) Tôi yêu anh đấy! Thế có vi phạm quân quy không? [VHope]
Fanfic[HE] Muốn bắt một chú sóc? Khó đấy!