XXXIV

368 63 18
                                    

- Phải để bị mắng như vậy, tôi mới có dịp biết cậu thương tôi thế nào.

Hee Mang lại một phen ửng hồng cả người. Vừa giận vừa thương Taehyung cái gì cũng vì mình mà quên cả bản thân anh.

Đợi thật lâu cũng không nghe gì thêm. Taehyung quay lại mới phát hiện vẻ bối rối của người nọ. Cậu nhóc chỉ ngồi im, đầu cúi gằm và môi thì mím chặt. Hình như nó nhìn vào đôi tay đang vân vê gấu áo của mình. Đại tá trải qua bao chuyện cũng nắm bắt người khác nhanh hơn. Nhìn sơ cũng thấy ngay nó đang thấy có lỗi và không biết phải lên tiếng thế nào. Anh rất nhẹ kéo nó đứng dậy, nhấn cậu nhóc ngồi lên chiếc giường đã trắng sạch tinh tươm rồi đẩy bàn vào.

- Ăn cơm đi. Uống thuốc trễ không tốt đâu! À, tôi không ở đây lâu được vì còn phải gặp bác sĩ bàn về tình hình sức khỏe của cậu nữa.

Anh nghĩ mình lãng sang việc khác cũng phần nào giúp Hee Mang đỡ áy náy về chuyện ban nãy. Ngược với Taehyung, nó thấy anh bỏ qua như thế tưởng rằng anh vì giận nên không muốn nói đến. Nước mắt nó trào ra, nhiễu lỗ chỗ trên hai đùi khiến anh hơi hoảng. Nâng gương mặt của đứa nhóc này lên, Taehyung quệt ngón cái ngang gò má nó, ngăn lại dòng nước đang vẽ theo bầu má căng mịn. Anh hỏi.

- Sao thế? Sao lại khóc rồi? Tôi lỡ nói gì sai sao?

Đại tá dùng sự trưởng thành của bản thân quan tâm cậu nhóc làm nó chỉ thấy bản thân càng thêm nhiễu sự. Níu vào tay anh, nó mếu máo xin lỗi. Taehyung trước tình cảnh này chỉ có thể gõ vào đầu mắng người thương trẻ con. Bảo rằng anh có giận đâu mà xin xỏ lỗi lạc gì ở đây.

Để Hee Mang an tâm, anh đã phải cất công khẳng định đi đi lại lại là Đại tá anh không hề giận nó thì cậu nhóc mới ngoan ngoãn ăn cơm.

"Dễ thương quá!"

Anh ngồi đối diện nó, tranh thủ lúc ăn cơm thì lôi sổ sách ra ghi chép. Ca cứu hộ ban sáng làm Taehyung chẳng còn thời gian cho ăn uống, nghỉ ngơi hay chăm chút cho tài liệu dạy học. Bút trong tay đang loẹt xoẹt đều đặn bỗng dừng lại, hình như có gì đó chắn trước mình, anh ngó lên. Ngay mắt Đại tá là chiếc muỗng đầy cơm của nhóc Thượng sĩ. Vẫn câu hỏi quen thuộc từ vài tháng trước, nó hỏi.

- Ăn chung muỗng ... anh có phiền không?

Mấy hôm rồi anh bắt bẻ vụ cái muỗng thì nó vẫn nhớ. Không cần biết là đùa hay thật, nhóc này chỉ luôn chú ý những điều tiêu cực về người khác, còn chuyện vui hay mấy thứ tích cực thì nó chẳng buồn để ý. Có lẽ Hee Mang đã quên rồi hôm nó đưa anh đi ngắm thành phố Florida về đêm. Lúc đó, nó ngồi trên xe, cầm chai rượu Bourbon hỏi anh có ngại không khi uống chung chai với mình.

Anh không trả lời, chỉ mở miệng ngậm lấy muỗng cơm, nhai vội rồi nuốt xuống, hai tay vẫn liên tục ghi chép. Hee Mang ngạc nhiên, nhìn Taehyung không có gì gọi là ngại cả. Sau nó tiếp tục một muỗng cho mình một muỗng đưa anh, suất ăn trưa cứ thế được chia đều cho hai cái bụng rỗng. Cả trái chuối tráng miệng cậu nhóc cũng không cần hỏi qua anh, lại mình cắn rồi đưa anh cắn. Ly nước được rót nãy giờ nguội ngắc, đút nước cho Taehyung một nửa, nó định đem thuốc cùng chỗ nước còn lại trong ly uống nốt nhưng anh ngẩng lên, nhắc nhở.

(HOÀN) Tôi yêu anh đấy! Thế có vi phạm quân quy không? [VHope]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ