- Anh ta qua đó chỉ để có thể chăm sóc tôi?
Hee Mang ngỡ ngàng, nỗi xấu hổ dâng lên trong lòng vì nhận ra bản thân ích kỷ thế nào. Taehyung bận bịu đầu tắc mặt tối vẫn cố gắng thu xếp để được ở gần nó nhất. Nỗ lực vì nó là thế nhưng trái với ý tốt của anh, cậu nhóc ngày qua ngày chỉ biết trách móc việc anh đến trễ, không giữ lời hứa với nó. Cảm thấy bản thân thật tệ, Hee Mang chẳng còn tâm trạng nói chuyện nên xin phép về trước.
Đứng ngay phòng, nó tra chìa vô ổ khóa xoay vặn một lúc thì cửa mở nhưng chần chừ chưa bước vào. Liếc sang cửa phòng bên cạnh, Hee Mang nhớ ngay đến hôm mưa bão kia, một thân nó lên cơn đau tim ngã sõng soài ở đây không ai biết. Khẩn thiết cầu cứu song lại vô dụng, đến sau cùng thì cũng chỉ có Đại tá nghe thấy nó. Nghĩ đến đây, cậu Thượng sĩ khịt mũi, nghẹn ngào lên tiếng.
- Hee Mang à, mày thật tệ quá.
- Sao lại tự mắng mình như thế?
Dù chỉ là giọng nói nhẹ tênh nhưng vẫn đủ khiến nó mất hồn. Còn anh thấy đứa nhóc này giật bắn cả người thì vội đưa tay đỡ nó, miệng xin lỗi liên tục.
Nhận ra người vừa đỡ mình là Taehyung, Hee Mang liền quay lại ôm chầm lấy anh. Hai tay nó siết chặt tấm lưng rộng làm cả gương mặt chôn sâu vào lồng ngực người nọ.
Trước tình cảnh này anh chỉ biết vòng đôi tay hạnh phúc qua thân thể nhỏ bé, hạ đầu thấp dần rồi hôn vào vầng trán đang lấp ló dưới cổ mình, quở cậu nhóc.
- Đã phải xuất viện sớm mà còn không chịu nghỉ ngơi. Giờ này phải vào ngủ chứ sao lại đứng đây! Cậu ăn gì chưa?
Cái trán im lìm đang kề vào môi anh bỗng động đậy, Hee Mang ngóc lên, quạu quọ vẩu môi nhại theo.
- "Cậu ăn gì chưa". Tôi hỏi anh ăn gì chưa thì có! Trưa ăn nửa phần cơm với tôi thôi mà no nê gì?
Biết nó quan tâm anh nhưng Taehyung vẫn giả ngốc, nhàn nhạt trả lời.
- Ơ, sao lại không no? Tôi no lắm!
- Tôi có bữa sáng lót dạ. Anh lăn lên núi từ sớm thì chắc chắn là ôm cái bụng rỗng đi nè! Đến trưa về trễ, anh chỉ ngồi ở ghế thôi là tôi nghe nó réo òng ọc rồi.
Cậu Thượng sĩ đứng trong lòng Đại tá chắc nịch về chuyện ăn uống của anh. Thấy Taehyung tủm tỉm, môi hé mở định nói gì thì nó lại chụp ngay vào lời anh, tiếp tục càu nhàu.
- Đừng khoe với tôi anh vừa lái trực thăng vừa ngốn bánh mì hay lương khô! Tôi không tin đâu nên~
Anh cười khổ, chẳng biết cách nào để ngăn lại cái miệng nhem nhẻm suốt ngày kia ngoài cúi xuống hôn chóc vào môi nó. Hiển nhiên là thành công! Thấy Hee Mang ngớ ra, anh liền lên tiếng.
- Tôi ăn nhiều hơn cậu ... một viên kẹo nên phải no hơn chứ! Đúng không?
Lại mang cục kẹo mấy hôm trước ra nói. Nó ngượng phát cáu vỗ bép vào má anh. Bây giờ đến lượt Taehyung ngơ ngác.
- Ơ~
- Ơ Ơ CÁI GÌ! HÔN HOÀI!!
Muốn nhằn anh về chuyện cục kẹo nhưng nó ngượng quá, nói lan qua chuyện khác mà không để ý. Anh vẫn muốn ghẹo nó thêm tí vì đôi gò má đang ửng lên nên cố tình lây nhây, tỉnh rụi đáp.
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN) Tôi yêu anh đấy! Thế có vi phạm quân quy không? [VHope]
Fanfiction[HE] Muốn bắt một chú sóc? Khó đấy!