V

416 79 23
                                    

- DANH DỰ CÁI BÚA!! BUÔNG TÔI RA!

Thượng sĩ bị Đại tá giữ lại càng cáu giận, càng lớn tiếng hơn, tay cứ khư khư kéo giật cổ áo của cậu học viên khiến người này sợ xanh mặt, không dám hó hé một lời. Vì Hee Mang quá hung hăng, nhất quyết muốn làm mọi việc ra ngô ra khoai nên Taehyung không còn cách nào khác ngoài vác cậu nhóc lên để ngăn chặn bạo lực sắp xảy ra.

- ĐIÊN À! THẢ TÔI XUỐNG!!

Có lẽ đây là cái phiền phức mà mọi người hay nói về nó nhưng anh đâu biết nhóc này còn có thể gây ra những chuyện lớn hơn trong tương lai. Mọi việc chỉ vừa bắt đầu mà Đại tá Kim đã thấy khó nhằn rồi, sắp tới thằng nhóc này sẽ thuộc toàn quyền quản lý của anh thì còn kinh khủng thế nào nữa. Taehyung lắc đầu, tiếp tục vác Hee Mang đi về phía trước, nơi Thiếu tá Andrew đang đợi cùng chiếc mô tô.

Hee Mang được đặt ngồi vào yên nhẹ nhàng hệt như một chiếc cúp bế, Taehyung còn tiện tay nhấn luôn nón cối vào đầu nó. An toàn là trên hết!

Nhẹ lòng khi đã tạm giải quyết ổn thỏa cậu nhóc này nhưng ngược với anh, nó vì bị đối xử như một món đồ chơi khi ai đó muốn bồng bế thì cứ bồng bế, mang đi đâu thì đi, ... cuối cùng lại nổi đóa. Mặc kệ xe đã lăn bánh nhưng vẫn với theo dọa Taehyung rằng sẽ mách với anh họ mình, tức Thị trưởng Memphis là cấp trên cậy quyền thế, đối đãi nó tệ hơn cả một học viên.

Giải quyết xong Thượng sĩ, Đại tá nhanh quay lại lớp học tiếp tục công việc giảng dạy. Anh xin lỗi vì làm gián đoạn giờ học, còn chu đáo hỏi tất cả có bị Thượng sĩ làm cho hoảng sợ không rồi mới quay sang hỏi cậu học viên mà Hee Mang khẳng định chắc nịch là đã cố ý xúc phạm nhóc.

- Cậu ổn chứ? Có bị thương chỗ nào không?

- Em ... ổn.

Nghe tất cả bảo không sao, Taehyung mới gật đầu, an tâm quay đi lấy tài liệu cùng vài mô hình để tiếp tục bài giảng. Cậu học viên ban nãy nhìn theo bóng lưng Đại tá, do dự một lúc rồi gọi lớn.

- THƯA THẦY!

Anh ngoái nhìn thì người kia ấp úng, ngại ngùng mãi mới hỏi được một câu.

- Em có thể đi cùng không? Vì tài liệu cũng nhiều mà, cả mấy mô hình nữa. Em sẽ cầm giúp!

- Hửm? Ồ, được thôi!

Cậu học viên liền vui vẻ chạy theo phía sau anh, vẻ sợ sệt vừa nãy cũng không còn mà thay vào đó là nụ cười tươi hệt như màu nắng. Đôi mắt xanh ngập tràn hy vọng híp lại, lòng rộn rã tiếng hát bài tình ca nào đó, cả mái tóc vàng óng cũng vui vẻ tung bay theo từng nhịp chạy của cậu. Dường như ai đó đã cảm nắng Đại tá Kim rồi ...

Đến phòng tài liệu, Taehyung bảo cậu học viên đứng chờ bên ngoài rồi đẩy cửa bước vào lấy mô hình và vài cuốn sách. Trên đường đến đây, anh không hề nói gì với cậu và cũng không có ý định muốn bắt chuyện, chỉ đến lúc trở về, Taehyung mới quay sang hỏi.

- Cậu có nói câu đó không?

- Dạ?

- Là cậu xúc phạm Thượng sĩ hay là hiểu lầm? Hãy thành thật!

(HOÀN) Tôi yêu anh đấy! Thế có vi phạm quân quy không? [VHope]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ