XLII

306 54 22
                                    

- Ha! Được vậy thì tôi xin cám ơn trước.

Thượng sĩ đã lên tiếng xin lỗi trước thì mọi người cũng không để tâm nữa. Họ quay lại trò chuyện với nó như bình thường, đôi khi còn thoải mái hơn trước. Bây giờ Hee Mang mới thật sự thấy ấm lòng, chẳng có ai bỏ rơi nó như nó từng nghĩ. Cậu nhõ cứ vừa nói vừa ăn rất vui, các quân nhân kể gì đó nó cũng bắt vào được, không còn cảm giác lạc lỏng nữa.

Thiếu tá ngồi kế bên nhìn đứa nhóc cứng đầu này cởi mở hơn thì vui lắm. Một lúc sau, Đại tá bước qua chưa kịp hỏi chuyện thì ông đã gấp gáp cúi đầu, cung kính hết mực.

- Thật lòng biết ơn Đại tá lắm! Không phải bọn tôi không quan tâm thằng nhóc này đâu. Vì nó cứng đầu quá tôi không khuyên nổi thôi chứ tất cả chúng tôi, ai cũng quý nó~

- Ông bạn già khẩn trương quá làm gì! Tôi có bắt bẻ ai đâu mà ông xưng tội ngay trong bữa ăn vậy?

Trông Taehyung hóm hỉnh nói đùa không có vẻ gì là khó chịu, Andrew mới vuốt ngực thở phào.

- Phù, do mấy hôm trước lúc ở bệnh viện trông Ngài dữ lắm. Thề! Tôi đã rợn da gà đấy, nên~

- Nên sợ tôi đi, Thiếu tá ạ! Mọi người sẽ còn thấy nhiều nữa nên hãy tập cho quen dần nhé ... Còn em! Ăn cái này tráng miệng. Không được ăn kẹo nữa.

Theo thói quen mỗi lúc ăn xong, Hee Mang sẽ lại nhót một cục kẹo. Nó đang nghe kể chuyện nên hí hửng lắm, định bỏ thứ kẹo ngọt lịm vào miệng thì có bàn tay thân thuộc đưa ra lấy đi rồi để lại một nửa quả táo trên bàn. Nó biết là ai nên liền chụp lại, nhíu mày năn nỉ.

- Em lỡ gở lớp bóng kiếng rồi. Cho ăn đi.

Taehyung lắc đầu, còn đan tâm lấy luôn kẹo của nó cho vào miệng mình nhai rôm rốp. Hee Mang phát hờn vì tự dưng mất lộc ăn, nó ngồi phía dưới liếc ngược lên, bất mãn.

Mọi người ngỡ ngàng, Đại tá chưa bao giờ thoải mái thế này. Những cái nhướn mắt, nhếch môi cũng tự nhiên hơn. Vẻ đạo mạo hằng ngày cũng giảm hẳn, còn cư nhiên đùa giỡn với Thượng sĩ ngay trước mắt mọi người. Anh chỉ vào nó.

- Còn liếc anh thì ngày mai cũng không được ăn kẹo!

Bị nhắc nhở Hee Mang mới thôi thái độ mà phều môi ra ăn táo. Nãy giờ hai người không ai để ý xung quanh, bây giờ nhìn lại thì phát hiện các quân nhân đang trố mắt ngó anh với nó. Phản ứng của họ làm nhóc Thượng sĩ ngượng chín mặt trong khi Taehyung ra chiều rất hạnh phúc khiến Andrew tò mò, húych vào vai nó hỏi.

- Ừ ... dạo này hai người lạ lắm! Có chuyện gì chúng tôi chưa biết hả?

Nói trúng tim đen cậu nhóc làm nó nhộn nhạo, đơ ra vài giây rồi vờ cáu giận, gắt lên.

- CÁI GÌ! CÓ CHUYỆN GÌ ĐÂU, ÔNG~ ... ÔNG MUỐN BIẾT THÌ HỎI ĐẠI TÁ ĐI, TỰ NHIÊN HỎI TÔI CHI???

- Vậy là có chuyện thật?

Hee Mang biết mình lỡ lời, nó chép miệng đứng phắt dậy giả ngơ, nói tự dưng thấy nhớ gia đình nên phải về phòng viết thư cho họ. Đứa nhóc này luôn dở ẹc trong việc viện cớ hay nói dối. Bằng chứng là mỗi lần nó lén làm việc riêng đều bị mọi người phát giác. Taehyung thì hoàn toàn ngược lại, Hee Mang rối rắm bao nhiêu, anh tự nhiên bấy nhiêu. Thấy người thương đi ngược đường về phòng, anh không ngần ngại nhắc lớn, sẵn tiện trêu nó lần nữa.

(HOÀN) Tôi yêu anh đấy! Thế có vi phạm quân quy không? [VHope]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ