XC

207 33 20
                                    

Giấy báo tử ...

Hee Mang nhăn nhó, nó kệ lồng ngực quặn thắt, đưa tờ giấy đến trước mắt Đại úy, cố bình tâm "bắt lỗi".

- Quý hóa quá! Ngày đầu tiên về lại căn cứ mà các người thiết đãi tôi chu đáo thật! Xem nào ... từ bia mộ đến chuyện ma và bây giờ là giấy báo tử. Tôi nên bày tỏ lòng biết ơn thế nào cho phải phép đây?

Nhìn cậu nhóc đau buồn mãi như thế, Sam cũng não nề lắm, nhưng biết sao đây khi Trung úy nhất quyết tin rằng ... Đại tá vẫn còn sống. Ông thở hắt ra, nhận lại tờ giấy rồi chầm chậm hỏi.

- Taehyung đã mất tích từ tháng 11 năm 1950, đến nay tháng 11 năm 1953, là tròn 3 năm. Suốt 3 năm trời ròng rã tìm kiếm, từ lúc chiến trận còn nóng bỏng đến bây giờ nguội lạnh và đình chiến. Hòa bình đã tạm được lặp lại nhưng chưa một lần có tin về Đại tá thì cậu Trung úy đây dựa vào cái gì ... để khẳng định người này còn sống?

- Còn các người dựa vào cái gì để cho rằng Đại tá đã chết?

Nó hỏi ngược, tông giọng lắng và trầm, điềm tĩnh đến lạ lùng. Hee Mang không còn tức giận dẫu trước đó vài chục phút mới phẫn nộ, cáu gắt với các quân nhân. Bật cười, cậu cầm lên tờ giấy khác, buông lời mỉa mai.

- Những người ở đây, ai đã nằm mơ thấy Đại tá? Ai đã may mắn hơn tôi, được anh ấy báo mộng vậy?

Cậu nhóc cay đắng cầm trên tay giấy báo tử, hướng vào Sam hỏi rồi lại chỉ những người bên ngoài.

- Không có ai hả? KHÔNG CÓ THẬT SAO! ... Hừ, trong giấy viết nguyên do tử trận vì "đắm tàu" nhỉ? Thế các người đã từng thấy bóng ma Đại tá, một thân ướt như chuột quay về đợi tôi trong đêm sao? Hay thấy anh ta đã trở về xác nhận "tàu đắm" khiến anh ấy chết chìm??? Các người có thấy không? ... Có không? Hả, có không, CÓ KHÔNG!!

- Hee Mang à, đừng cố chấp nữa! Đã quá lâu rồi, nếu Đại tá thật sự còn sống thì~

- Thì sao chưa quay về tìm tôi chứ gì. Mấy người là thật lòng muốn chia sẻ hay chỉ thương hại tôi, rồi vờ nhiệt tình tìm kiếm vậy?

Trung úy hối hận vì đã quay về căn cứ. Ai nấy đều cho rằng nó cuồng si, điên dại quá đà sinh hoang tưởng. Lồng ngực nó căng tức, phập phồng liên hồi trong lúc quắt mắt vào mọi người.

- Tôi không phủ nhận công sức của tất cả nhưng làm ơn ... Đừng đả phá niềm tin của người khác! Các người mệt sao? Hãy nghỉ ngơi đi, hãy ngưng lại đi nhưng đừng bắt tôi dừng lại. Đừng ích kỷ như thế! Nếu niềm tin của tôi có làm ai trong số những người ở đây khó chịu ... xin các người ... Hãy mặc kệ tôi!

Thêm một Sĩ quan khác bước lên khuyên giải nhưng Hee Mang vẫn vững lòng với quyết định của mình. Nó một mình đứng đó, kiên cường chống chỏi với biết bao tư tưởng áp đặt. Họ, mỗi một câu chữ như công cụ mài dũa khiến lời nói hiện tại sắc như dao. Tàn sát cậu nhóc.

Tai nó căng lên, gồng mình hứng chịu cơn mưa ngôn từ vu khống. Lòng bức bối, oan ức đến mức không thể bình tâm đứng đó "minh oan" cho người thương được nữa. Nó lấy lại chỗ giấy báo tử kia, toan bươn đi khỏi phòng liền bị giữ chặt.

(HOÀN) Tôi yêu anh đấy! Thế có vi phạm quân quy không? [VHope]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ