- Vậy ... ông cẩn thận.
Về đến căn cứ thôi cũng hơn 4 giờ chiều. Taehyung chỉ vừa bước qua cổng đã nghe thấy tiếng gọi thân thương của người yêu từ xa. Nó lịch bịch chạy thật nhanh rồi nhảy lên chộp vào anh, dùng sức câu cả chân tay ôm chặt người nọ như thể lâu lắm rồi mới gặp lại.
Cái bổ nhào của Hee Mang làm anh hơi loạng choạng, ở đây còn là giữa chốn đông người nên Đại tá giữ uy, vừa ôm nó về vừa "mắng".
- Mới đi có nửa buổi thôi đã thế này rồi thì lần sau làm sao anh an tâm đi công tác được?
- Không cho! Ai cho anh đi công tác? Anh phải ở đây quản cái căn cứ này chớ.
- Thôi nào, đừng có nhõng nhẽo với anh. Anh có quyền hành gì đâu mà ở lại! Cấp trên gọi đi đâu thì đi đó thôi.
- Đại tướng Brown thương anh lắm mà, anh còn là học trò cưng của ngài thì ... em nghĩ ở lại đây cũng không thành vấn đề đâu.
- Em hay quá. Sao nào? Chắc lại chưa ăn trưa đúng không?
Hee Mang cứ thế quắp chặt người anh, để Đại tá ôm về khu B. Đến sảnh sinh hoạt, Taehyung để gói bánh quy trên bàn rồi đặt nó ngồi lên ghế, còn mình thì quay đi lấy cốc nước.
- Andrew mua cho em nè. Ông ấy bảo quà mừng em thi xong.
Định uống chút nước nhưng cậu nhóc liền bóc bánh ra, đưa cái đầu tiên cho anh. Thương nó lúc nào cũng quan tâm mình, Taehyung vui lòng há miệng để nó đút bánh. Những quân nhân khác thấy anh đi họp về nên tụ lại bàn của Đại tá, hóng hớt chuyện trên Bộ Quốc phòng.
- Tình hình hai bên Bắc Triều, Nam Hàn có lẽ không khả quan. Dù cả năm qua, ở vĩ tuyến 38 luôn nổ ra vài trận nhỏ lẻ nhưng lần này ... Chủ tịch Kim Il Sung có lẽ muốn đẩy nhanh tiến độ khi đã bắt tay Liên Xô, "thống nhất đất nước".
Nhìn Taehyung nặng đầu chia sẻ với mọi người, nó không hiểu. Jung Hee Mang dù là người Hàn nhưng nó sống ở châu Âu từ nhỏ, thêm cả sự vô ưu vô lo của mình thì cậu nhóc chỉ biết lắng nghe, hoàn toàn không có chút cảm xúc nào khi nghe đến nơi quê hương đất tổ của nó sắp bị đánh chiếm.
- Chuẩn Đô đốc Nelson rất hiếu chiến khi liên tục khiêu khích những người bên phe cầu hòa. Cuối cùng cũng lôi kéo được phần lớn các Sĩ quan về phía gã, chắc sẽ sớm đánh thôi.
Mọi người cùng thắc mắc, không biết vì sao Đại tá lại lo lắng như vậy. Chuyện của Nam Hàn thì để họ tự giải quyết, khi nào đến tai Liên Hợp Quốc thì mới tới phiên quân nhân nước ngoài tham chiến.
- Nam Hàn là do Hoa Kỳ kiểm soát, ta hiển nhiên phải có trách nhiệm. Liên Xô đã đồng ý hỗ trợ và sức mạnh của họ ra sao, chắc mọi người đã rõ. Dù là ý của bên nào đi chăng nữa ... thì chiến tranh cũng là một quyết định rất tệ.
Trông Đại tá phiền muộn lại khiến vài quân nhân chột dạ, như ngầm thừa nhận trong lòng họ đã xem thường nhân mạng mà đặt chiến công lên đầu, làm mục tiêu phấn đấu. Hiếm khi Taehyung nói lên hỗn độn trong lòng mình, cậu người yêu liền đứng dậy ôm anh, an ủi thật nhiều dù biết không thể xoay chuyển thời thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN) Tôi yêu anh đấy! Thế có vi phạm quân quy không? [VHope]
Fanfiction[HE] Muốn bắt một chú sóc? Khó đấy!