Chương 1: Mã số hồ sơ 091 - Khuôn mặt quỷ trong nước (1)

644 20 3
                                    


Mã số sự kiện: 091

 Tên sự kiện: Khuôn mặt quỷ trong nước 

 Người uỷ thác: Phương Quốc Anh 

 Giới tính: Nam

Tuổi: 35 tuổi 

 Nghề nghiệp: Nhân viên văn phòng 

 Quan hệ gia đình: Đã kết hôn, có một con gái 

 Địa chỉ liên hệ: Phòng XXX nhà X, gia viên An Cửu, đường Trung Phưởng, thành phố Dân Khánh 

 Điện thoại liên hệ: 138XXXXXXXX

Nội dung sự kiện:Ngày 3 tháng 7 năm 2015, lần đầu tiên người uỷ thác đến. File ghi âm 09120150703.wav. 

 "Tôi... chuyện... chuyện là thế này... Chuyện xảy ra khoảng ba tháng trước. Tôi đang nói có thể chuyện xảy ra vào ba tháng trước... Ba tháng trước, vào một ngày cuối tuần, tôi dẫn người nhà đến công viên chơi. Chính là công viên Cây Xanh ở bên ngoài ngoại ô. Con bé nhà tôi đòi chèo thuyền, thế nên chúng tôi thuê thuyền của công viên, chính là loại thuyền có gắn động cơ điện, nhưng cũng có gắn mái chèo. Chúng tôi đưa thuyền ra giữa hồ, thì lúc này con bé đòi chèo thuyền, nên tôi cùng chèo với nó. Cứ chèo chèo... Bịch... Cứ chèo như thế, tôi liền va phải vật gì đó. Phù... phù..." 

 "Anh Phương, anh va phải thứ gì?" 

 "Tôi... Lúc đầu tôi tưởng đó chỉ là rác. Công viên mà, cũng có những người ý thức kém ném rác xuống hồ chứ, đúng không? Cũng có rác nặng mà, đúng không? Ha ha, tôi quả thực cho rằng đó là rác, cho đến khi tôi cúi đầu xuống nhìn..." 

 "Anh Phương, anh cứ kể tiếp đi..." 

 "Ờ... ờm... Tiếp tục... Rác... Tôi tưởng rằng là rác, nên nhìn thử... Khi tôi nhìn, thì thấy trong nước có... ở bên cạnh cái mái chèo, có... một cái đầu người... Lúc đó tôi cũng không nghĩ là đầu người! Tóc đen nhánh mà dài, tóc nổi lềnh bềnh, khuôn mặt trắng toát, tôi cũng chẳng nhìn thấy ngũ quan nữa cơ! Trời nắng gắt, mặt hồ sáng phản quang nên căn bản là nhìn không rõ! Rõ ràng lúc đầu nhìn giống như rác vậy. Tôi mới lấy mái chèo lật thử thì lúc đầu nó khá trơn, có vẻ khá nặng, không có động đậy gì cả. Tôi... tôi..." 

 "Anh Phương, anh uống ngụm trà đi, hãy thả lỏng, từ từ rồi nói tiếp.""Trà? Không! À không! Ực... Không, tôi không uống trà!" 

 "Anh Phương, anh bình tĩnh. Thở sâu, thả lỏng!" 

 "Ừm... Phù... phù..." 

 "Anh có thể nói tiếp rồi chứ?" 

 "Được rồi, được rồi. Lúc đó tôi muốn nhìn kĩ xem là gì, nhưng có người khác trên thuyền cũng ngó qua. Họ nổ máy, gây ra tiếng động, rồi lại cả sóng nước nữa, tôi ngẩng đầu lên nhìn, đến khi cúi đầu xuống lại thì thứ đó biến mất rồi. Thực sự là biến mất! Tôi lại chèo thuyền, cũng chẳng đụng phải thứ ấy nữa. Anh nói thử xem, chuyện này có trách tôi được không chứ? Tôi thực sự không biết mà. Thứ đó biến mất, tôi cũng chẳng để tâm, ai sẽ để tâm chứ?" 

 "Ừm, anh nói đúng." 

 "Nhưng thứ đó lại bám lấy tôi. Nó thực sự bám lấy tôi. Sau khi cả nhà tôi quay về, khoảng hai hay ba ngày gì đó, khi tôi tưới cây... Anh có biết cái bình đun nước nóng bằng điện không? Cái bình đó của nhà tôi to khoảng chừng này, cái loại bạc mà không gỉ ấy, không phản quang. Còn bể nước ở nhà bếp thì gắn cái vòi nước dài hình chữ U, tôi đang lấy nước như thế này, thì thấy ở trong bình có một nửa cái đó. Chỉ chừng này thôi, chừng đó thì nhìn cũng không ra là thứ gì cả, đúng không? Chỉ một mảng màu bạc thôi, đúng không?" 

HỒ SƠ BÍ ẨN [Thanh Diệp linh dị sự vụ sở] ( bản dịch) ( QUYỂN 1 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ