Chương 109: Chết hết học sinh cả một lớp

16 2 0
                                    


Chúng tôi liên hệ với chủ nhiệm Mao, nghe nói bà ấy phải đại diện cho hàng xóm láng giềng xung quanh đi đến bệnh viện thăm hỏi nạn nhân vụ tai nạn, chỉ nói được với bà ấy qua loa vài câu rồi tắt máy ngay. Trần Hiểu Khâu gọi điện thoại cho chú út của cô ấy, anh ta báo cho chúng tôi được một tin đó là sở cách sát và đội cứu hộ vẫn đang ở hiện trường điều tra về vụ việc, không tiếp tục xuất hiện tình trạng ma che mắt nữa. Không có việc gì cho chúng tôi động tay động chân nên cả nhóm lại kéo nhau quay về văn phòng.

Cho đến giờ tan ca, chúng tôi cùng đi đến nhà hàng đã hẹn với Tiểu Cố ăn tối.

Tiểu Cố đã thay quần áo khác đến nơi chúng tôi hẹn, gật đầu chào mấy người chúng tôi một lượt, phát hiện ra Trần Hiểu Khâu vẫn chưa từng gặp mặt, đột nhiên lại xuất hiện một cô gái xinh đẹp khí chất ngời ngời thế kia khiến mặt mũi Tiểu Cố đỏ ửng cả lên, nước da ngăm đen của Tiểu Cố cũng không thể che chắn được vẻ mặt đã hồng rực trên mặt.

Chọn món xong, nói với Tiểu Cố vài câu cảm ơn, lại nói toàn những lời khách sáo, Tiểu Cố uống một ngụm rượu, rồi nói với tôi chuyện chính mà tôi nhờ cậu ta.

"Anh Kỳ, chuyện anh nhờ em tìm hiểu lần trước em đã kiểm tra được rồi. Mười hai năm trước lớp học mà cô giáo Tần Di Quyên đó từng chủ nhiệm xảy ra chuyện lớn."

Tôi ngồi thẳng lưng dậy, "Lớp học xảy ra chuyện lớn? Chẳng phải có một học trò bị tình nghi đó sao?"

Tiểu Cố gật đầu, "Đúng rồi, đúng là có một học sinh trở thành kẻ bị tình nghi phạm tội, cũng chính là học sinh của lớp cô giáo Tần Di Quyên đó dạy."

Tí Còi cũng hứng thú tìm đến hỏi, "Anh ta giết chính bạn của mình sao?"

Sắc mặt Tiểu Cố thêm phần nghiêm trọng, thở một hơi dài thượt, "Đâu chỉ có vậy, anh ta giết học sinh của cả một lớp học luôn đấy!"

Cả mấy cái miệng có mặt ở đây đều kinh ngạc hít vào một hơi thật sâu.

"Gì cơ? Giết nguyên một lớp... Anh ta đã làm cái gì?" Quách Ngọc Khiết hỏi.

Tiếng gõ cửa ngoài phòng ăn vang lên. Vấn đề tạm thời dừng lại, đợi cho nhân viên phục vụ bày xong món ăn, lại tiếp tục bàn luận.

Tiểu Cố nói: "Thực ra thì chuyện này anh không nên điều tra ở chỗ em, nội dung hồ sơ vụ án ở cục cảnh sát lưu lại chẳng có cái gì hết cả, tin tức đưa ra hầu hết đều không khác gì nhau. Học sinh kia bị chứng bệnh tự kỉ, là đứa trẻ ở trường học từng bị đánh đập. Tôi cũng không nên gọi là đứa trẻ, tuổi anh ta bây giờ đã đủ lớn rồi."

"Bị bạo lực học đường, sau đó quay lại báo thù bạn học cùng lớp?" Tí Còi đoán đoán như vậy.

"Đúng thế, như thế thật quá tàn nhẫn, anh ta nhốt bạn học vào trong, đóng kín cửa lớp sau đó mồi lửa đốt, hỏa thiêu chết hết cả một lớp học." Tiểu Cố thảng thốt kể.

"Trường học không phát hiện ra sao? Không có ai phát hiện sao, sau đó nhờ cứu hộ bên ngoài đến sao?" Gã Béo cảm thấy khó tin nói.

"Lúc nhà trường phát hiện ra thì đã muộn. Thời gian phát hiện là nửa đêm. Cả lớp học đó vốn định đi du lịch kỉ niệm tốt nghiệp, cả lớp tập hợp tại trường học, Tần Di Quyên là giáo viên nên tập trung học sinh lại triển khai sơ lược kế hoạch, sau đó bị dẫn đi mất. Đến khi cô ấy và bảo vệ trường bắt được nghi phạm đưa về trường thì toàn bộ bên trong lớp học đã cháy rụi cả rồi. Đội cứu hộ đến dập tắt lửa, người bên trong đều chết sạch cả." Tiểu Cố tiếp tục ảo não thở dài.

HỒ SƠ BÍ ẨN [Thanh Diệp linh dị sự vụ sở] ( bản dịch) ( QUYỂN 1 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ