Sau khi Quách Ngọc Khiết nghe xong câu chuyện cảm thấy rất bi phẫn, lại tuôn ra thao thao bất tuyệt những câu chửi thề tục tĩu.Hồi còn học đại học cô ấy nổi tiếng bởi sức mạnh phi thường và khả năng chửi thề dữ dội. Có một lần khi cô ấy và người bạn trở về phòng ngủ lúc nửa đêm, trên đường đi bị một tên biến thái tấn công, cô ấy vừa đánh vừa chửi làm cả ký túc xá đều giật mình thức giấc, suýt chút nữa còn thủ tiêu luôn người kia.
Sắc mặt của Tí Còi và Gã Béo cũng cực kỳ khó coi.
Ai cũng không ngờ rằng ở nơi rất gần với mình như vậy lại có hai tên tội phạm sát nhân liên hoàn đang ẩn mình.
Tôi vẫn chưa kể cho họ nghe thứ mà tôi phát hiện, sợ rằng sẽ càng khiến mọi người thêm hoảng loạn. Bây giờ tôi rất hoảng, cũng không còn hứng thú xem mấy tập hồ sơ của Thanh Diệp để trên bàn.
Cũng may buổi tối chính là buổi họp phụ huynh của em gái, điều này giúp chuyển hướng sự chú ý của tôi.
"Hôm nay tôi về sớm." Tôi nói với bốn người họ, "Tối nay em gái tôi có buổi họp phụ huynh."
"Vâng. Vậy em cũng về sớm, đi thăm ông Vương và Vương Tuệ." Quách Ngọc Khiết không mắng nhiếc nữa mà nói với một sự cảm thương.
"Em cũng đừng tới làm phiền nhà người ta nữa." Tôi nói, "Em rảnh thì nói việc này với Hà Quyên, Trịnh Hân Hân nhé."
Quách Ngọc Khiết gật đầu.
Tí Còi và Gã Béo hôm nay cũng không đến thôn Sáu Công Nông nữa.
Văn phòng hôm nay cực kỳ ngột ngạt, mọi người đều mải miết làm việc, cố gắng tìm Diệp Thanh và Lưu Miểu.
Buổi chiều tôi về nhà trước để ăn cơm sớm. Cha mẹ ở bên cạnh than thở, nói rằng bản thân già rồi bị cho sang rìa. Tôi dở khóc dở cười, cúi đầu ăn cơm không nói gì. Chuyện này để em gái lo liệu. Quả nhiên, cái miệng ngọt hơn đường của em gái làm nũng với cha mẹ khiến họ đã vui vẻ trở lại.
"Con còn không mau đi? Đừng tới trễ đó."
"Cô giáo nói gì con phải ghi nhớ kỹ, chăm chú nghe vào."
Cha mẹ tống tôi đi.
Mây mù trong lòng tôi cũng đã tan đi không ít.
Nơi em gái tôi học là một ngôi trường cấp ba trọng điểm trong thành phố, tuy không nằm trong top 10 trường trọng điểm của cả thành phố nhưng cũng là một ngôi trường rất tốt, tỷ lệ lên lớp vô cùng xuất sắc. Dựa vào thành tích của em gái thì cơ bản không có vấn đề gì, chỉ cần xem chọn trường nào thôi.
Họp phụ huynh 8 giờ, tôi tới sớm nửa tiếng nhưng trong phòng học đã có không ít người tới ngồi. Chủ nhiệm lớp bị vài phụ huynh vây quanh để trả lời nhiều vấn đề.
Trong nhóm phụ huynh hơn bốn mươi người này trông tôi là trẻ tuổi nhất. Lúc này mọi người đều đặt sự chú ý vào Chủ nhiệm lớp, chứ không ai để mắt tới tôi.
Tôi đứng bên ngoài đám đông đang vây quanh Chủ nhiệm lớp để nghe cô nói.
"... Nội dung trên lớp rất căng nhưng cũng không thể lơ là tiết ngoại khoá. Giáo trình môn học trên lớp là chính, cần phải cân nhắc đến trình độ của tất cả học sinh. Nếu như có điều kiện, vẫn nên phải có một lớp nhỏ hoặc phụ đạo một kèm một với những bài huấn luyện, tập trung như vậy càng có thể nâng cao thành tích. Cái này thuộc về phạm vi bù khuyết, chứ giáo trình trên lớp là ôn tập tổng thể, không thể bé xé ra to..."
BẠN ĐANG ĐỌC
HỒ SƠ BÍ ẨN [Thanh Diệp linh dị sự vụ sở] ( bản dịch) ( QUYỂN 1 )
Tajemnica / ThrillerTác giả: Khổ Kỳ Kỳ Trong tiểu khu có một hộ gia đình, ngoài cửa treo biển "Phòng điều tra các hiện tượng kỳ quái Thanh Diệp" vô cùng cổ quái, là một văn phòng được cải tạo từ bốn hộ gia đình ở tầng 6, tòa nhà số 6 trong tiểu khu. Căn nhà đã bỏ trốn...