Chương 53: Hẻm nhỏ

31 4 0
                                    


Lúc đó Vương Huệ nghe thấy lời ông Vương nói, một người đã làm mẹ như cô cũng khóc òa lên. Ông Vương nhẹ nhàng an ủi lấy cô. Vương Huệ khuyên nhủ, kêu gào, cuối cùng do không chịu nổi nên chuyển sang mắng nhiếc, nhưng ông Vương vẫn giữ nguyên dáng vẻ dễ chịu và nói rằng bà Vương sắp trở về nấu cơm rồi. Vương Huệ không thể chịu đựng được, cô quỳ xuống xin ông Vương, kêu thêm con mình cũng đi khóc lóc van xin, ông Vương cuối cùng cũng đổi ý.

"Sau này khi nhắc tới mẹ tôi thì ông ấy tỏ ra không tình nguyện, tôi cũng không biết ông ấy đóng kịch trước mặt chúng tôi, cho rằng mẹ tôi mất tích hay đã thật sự tỉnh táo rồi." Vương Huệ khóc không thành tiếng.

"Chúng tôi sẽ nói chuyện với ba cô, xem thử tình hình của ông ấy." Trịnh Hân Hân nói, lại hỏi: "Ba cô là người như thế nào?"

"Rất thật thà, tính tình rất tốt, ông ấy chưa bao giờ đánh hay mắng tôi, rất thương yêu tôi. Bà nội tôi là người trọng nam khinh nữ, không thích tôi mà mẹ tôi, ông ấy bảo vệ chúng tôi thế là bị bà nội đánh cho." Vương Huệ thở dài nói: "Tình cảm của ông ấy và mẹ tôi rất tốt, sau khi hai người quen nhau thì chưa bao giờ cãi nhau, đừng nói đến cãi nhau, ngay cả một lần nói nặng cũng chẳng có. Mỗi ánh mắt của mẹ tôi, ông ấy đều biết mẹ tôi có ý gì. Ông ấy chỉ cần giơ tay lên, mẹ tôi cũng biết ông ấy muốn làm gì.

Vương Huệ nghẹn ngào, "Tôi chưa hề nghĩ tới ba tôi lại có thể là một người cố chấp đến thế. Ông ấy đã nhận định rồi, cho rằng mẹ tôi nhất định sẽ trở lại."

"Cô đừng đau lòng, chúng tôi sẽ cố gắng khuyên nhủ ba cô." Trịnh Hân Hân an ủi.

"Đúng vậy, Tiểu Huệ à cô phải giữ vững tinh thần, như vậy mới có thể đảm bảo ba của cô sẽ thoát được ra khỏi sự đau thương." Hà Quyên rút khăn giấy đưa cho Vương Huệ.

Vương Huệ dùng sức gật đầu.

Chúng tôi hẹn nhau ngày mai sẽ đi đến nhà ông Vương, để cho Hà Quyên và Trịnh Hân Hân tiến hành công tác tâm lý cho ông Vương. Tôi và Quách Ngọc Khiết dĩ nhiên cũng sẽ đi cùng.

Trên đường đi tôi hỏi hai bác sĩ tâm lý nắm chắc được mấy phần thành công. Hôm qua bởi vì Vương Huệ nên hai người đều nói với dáng vẻ rất chắc chắn để cho Vương Huệ có thêm lòng tin, bây giờ khi nghe tôi hỏi, hai người đều lắc đầu.

"Vẫn chưa gặp được ông Vương, tôi cũng không rõ được. Có đôi khi người nhà không hiểu rõ được tình hình của người bệnh nên khi miêu tả sẽ có chút sai lệch."

Đến nhà ông Vương, Vương Huệ mở cửa cho chúng tôi, mũi vẫn còn ửng đỏ.

Tôi vừa bước vào trong cánh cửa, bước chân chợt dừng lại, hình như cảm thấy được một điều bất thường.

"Chặn ở cửa làm gì?" Quách Ngọc Khiết đẩy tôi một cái.

Tôi lảo đảo bước vào, suýt chút nữa đã ngã nhào xuống, chảy mồ hôi lạnh cả người, ngược lại đã làm tan biến đi cảm giác bất thường kia.

Vương Huệ vội vàng đỡ tôi, "Không sao chứ? Có bị té hay không?"

"Không có, không sao không sao." Tôi cười cười, quay đầu trừng mắt nhìn Quách Ngọc Khiết.

HỒ SƠ BÍ ẨN [Thanh Diệp linh dị sự vụ sở] ( bản dịch) ( QUYỂN 1 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ