Đội trưởng Vạn im bặt không nhắc tới cuộc đối thoại lần trước giữa chúng tôi. Đối với những yêu cầu mà những người bình thường nghe qua cảm thấy khó tin cũng không nói hai lời, tự động sắp xếp cho chúng tôi vào trong phòng giam.Có viên cảnh sát dùng ánh mắt kỳ lạ quan sát chúng tôi. Trần Hiểu Khâu bình tĩnh nhìn thẳng về phía trước, còn tôi thì cảm thấy toàn thân bị trói buộc không tự tại.
Đội trưởng Vạn vỗ vỗ vào bả vai viên cảnh sát, nhìn thấy người liền nói: "Người ta muốn trải nghiệm cuộc sống, các cậu đừng bận tâm nhiều."
Viên cảnh sát nhìn vào ánh mắt của chúng tôi càng giống như đang nhìn mấy tên thần kinh vậy.
Đội trưởng Vạn dẫn chúng tôi vào trong phòng giam, cũng không thèm ngoái đầu nhìn lại.
Tôi và Trần Hiểu Khâu được xếp ngồi trên một chiếc giường thô sơ, nhìn đối diện vào một chiếc giường khác.
"Vậy cứ ở chỗ này?" Trần Hiểu Khâu hỏi.
Tôi gật đầu.
Thời gian tử vong của cô gái bán dâm đó là 4 giờ sáng. Tôi xem đồng hồ thì thời gian vẫn còn sớm.
"Có muốn nằm nghỉ một lát không?" Tôi hỏi Trần Hiểu Khâu, "Tôi ngồi sang một bên."
Trong phòng giam có một bộ bàn ghế cũ đã bị tróc sơn, xiêu vẹo đến không ra hình thù, nhưng ngồi một người chắc hẳn không thành vấn đề.
Trần Hiểu Khâu lắc đầu, "Không cần đâu."
Đây là lần thứ hai tôi ở riêng cùng Trần Hiểu Khâu, cũng không biết nên nói những gì nên hai người vẫn duy trì sự im lặng.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, tôi cứ ngây người ra nhìn chiếc giường trống đó. Đột nhiên, vai của tôi chùn xuống, quay đầu lại phát hiện Trần Hiểu Khâu đã ngủ rồi. Cơ thể tôi có chút cứng nhắc, cố gắng dịch chuyển một chút đề phòng Trần Hiểu Khâu bị trượt xuống. Mũi tôi có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người Trần Hiểu Khâu, không phải nước hoa mà là thứ mùi khoan khoái nhẹ nhàng của sữa tắm và dầu gội, có chút giống với hương hoa. Tôi cũng không phải kiểu chưa từng bị người khác dựa vào mình để ngủ, dẫu sao cũng có một cô em gái nhỏ, khi tôi còn nhỏ cũng từng bồng em, ru cho em ngủ. Nhưng Trần Hiểu Khâu và em gái tôi hoàn toàn khác nhau.
Tôi chầm chậm chìa tay ra đỡ lấy vai của Trần Hiểu Khâu, ôm lấy lưng cô ấy rồi từ từ đặt cô ấy nằm lên giường.
Phòng giam bây giờ không nhốt người, cũng không có nhu yếu phẩm, trên giường chỉ có một lớp nệm mỏng manh, cũng không hề có mền gối gì. Bây giờ mới tháng chín, thời tiết vẫn chưa chuyển lạnh, tôi cũng không có áo khoác ngoài để đắp cho Trần Hiểu Khâu.
Tôi nhìn cái chân của Trần Hiểu Khâu vẫn còn thõng xuống đất cảm giác có chút do dự. Với tư thế này Trần Hiểu Khâu nhất định sẽ ngủ không thoải mái, nhưng nếu phải bồng cô ấy nằm gọn trên giường thì lại có phần hơi thân mật.
Tôi lặng lẽ nói câu xin lỗi với Trần Hiểu Khâu rồi đặt cô ấy nằm như vậy.
Qua 4 giờ sáng, hồn ma của cô gái bán dâm đó vẫn chưa xuất hiện. Tôi thở dài một hơi, lại chờ thêm nửa tiếng, một chút âm khí cũng không cảm nhận được, tôi hoàn toàn yên tâm rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
HỒ SƠ BÍ ẨN [Thanh Diệp linh dị sự vụ sở] ( bản dịch) ( QUYỂN 1 )
Mystery / ThrillerTác giả: Khổ Kỳ Kỳ Trong tiểu khu có một hộ gia đình, ngoài cửa treo biển "Phòng điều tra các hiện tượng kỳ quái Thanh Diệp" vô cùng cổ quái, là một văn phòng được cải tạo từ bốn hộ gia đình ở tầng 6, tòa nhà số 6 trong tiểu khu. Căn nhà đã bỏ trốn...