Cổ Mạch nghe được tin tức này, còn đặc biệt đi đến Thanh Diệp nhìn vũng chất lỏng kia, kinh ngạc phát hiện vũng chất lỏng kia đang đổi màu."Tôi nhớ ban đầu là màu đỏ, hình như trở nên đen đi một chút." Cổ Mạch sờ cằm, lượn vòng quanh bàn trà.
Lưu Miểu đi theo, còn những người khác thì chẳng thấy hứng thú gì với việc này.
"Đúng vậy, trở nên đậm hơn. Nam Cung đã chụp hình lại." Lưu Miểu đi vào văn phòng cầm vài tấm hình ra.
So sánh như vậy có thể nhìn rõ sự thay đổi của vũng chất lỏng này.
"Gã Khờ, anh lấy thứ kia cho Ma Cô xem đi." Ngô Linh từ văn phòng vọng ra.
Cổ Mạch ngơ ngác, chỉ vào bản thân, "Ma Cô?"
Lưu Miểu bật cười, "Đúng."
Cổ Mạch lại chỉ chỉ Lưu Miểu, "Anh là Gã Khờ, vậy Diệp Thanh và Nam Cung Diệu thì sao? Diệp Tử và Bốn Mắt?"
Lưu Miểu nhún vai, "Không, chỉ có hai chúng ta có biệt danh thôi."
Cổ Mạch bĩu môi, "Lấy thứ gì cho tôi xem?"
Lưu Miểu lại chạy vào văn phòng, lấy một hộp nhựa trong suốt ra. Chiếc hộp đó rất nhỏ, một tay anh ta nắm lấy, cũng không nhìn rõ được thứ ở bên trong.
Tôi nghe thấy tiếng vo ve quen thuộc, cảm thấy kỳ lạ.
Thính lực của Cổ Mạch tốt hơn tôi, thắc mắc, "Côn trùng?"
Lưu Miểu đặt chiếc hộp lên góc bàn trà, quả nhiên là một con côn trùng, mà còn là một con ruồi đầu xanh to cỡ móng tay ngón út, một đôi mắt kép đỏ chói, trông rất kinh tởm.
"Từ chỗ này bay ra." Lưu Miểu chỉ vào vũng chất lỏng kia.
Cổ Mạch chán ghét, cười nhạt, "Một con ruồi bay ra?"
"Không chỉ một con, thứ khác cũng bay ra theo, không bắt lại được." Cổ Mạch gõ gõ chiếc hộp, con ruồi bên trong vỗ cánh đâm vào chiếc hộp vài cái.
Tôi chú ý đến vũng chất lỏng kia sủi bọt, hình như có thứ gì đó ngọa nguậy trong đó.
"Có thứ gì đó." Cổ Mạch nghe thấy tiếng động.
Lưu Miểu liền gọi người đến.
Diệp Thanh và Nam Cung Diệu cũng đến xem. Ngô Linh với vai trò là người thi triển pháp thuật, chiếm được vị trí gần nhất.
"Tiếng động hình như không phải ruồi." Ngô Linh nói.
Dưới vũng chất lỏng có vật thể đang cử động, như con bướm đang phá kén, ngọ nguậy thoát ra ngoài, lộ ra cơ thể của mình.
"Đây là con gì?" Cổ Mạch thấy buồn nôn.
"Dòi." Ngô Linh tìm một cây nhíp gắp con dòi màu trắng lên, bỏ vào trong một chiếc hộp trong suốt khác.
Con dòi này không linh hoạt như ruồi, chỉ bò chậm chạp trong hộp, cơ thể co duỗi liên hồi, thường xuyên ngẩng đầu, quay sang trái rồi sang phải, chắc là đang thăm dò sự vật ở xung quanh.
"Thuật Voodoo mà cô sử dụng có đúng không vậy? Sao lại kỳ lạ đến thế?" Lưu Miểu thắc mắc.
Cổ Mạch vội vàng kể lại chuyện mà thám tử đã điểu tra được.
BẠN ĐANG ĐỌC
HỒ SƠ BÍ ẨN [Thanh Diệp linh dị sự vụ sở] ( bản dịch) ( QUYỂN 1 )
Mistério / SuspenseTác giả: Khổ Kỳ Kỳ Trong tiểu khu có một hộ gia đình, ngoài cửa treo biển "Phòng điều tra các hiện tượng kỳ quái Thanh Diệp" vô cùng cổ quái, là một văn phòng được cải tạo từ bốn hộ gia đình ở tầng 6, tòa nhà số 6 trong tiểu khu. Căn nhà đã bỏ trốn...