Chương 167: Gia nhập đi!

10 0 0
                                    


Người trung niên kia chỉ nhìn lướt qua, tầm mắt chợt dừng lại trên cổ của Cổ Mạch.

Tôi liền biết được đáp án của câu hỏi lúc trước rồi.

Cổ Mạch đang trả lời đối phó với người ở đầu dây bên kia thì phát hiện ánh mắt quái dị của người trung niên, anh ta cúi đầu nhìn quần áo của mình, khó hiểu nhìn lên người trung niên kia.

Người trung niên vội vàng di chuyển tầm mắt, nhưng kỹ năng diễn xuất của anh ta rất tệ, do quá tò mò, nên vẫn thường xuyên liếc nhìn cổ của Cổ Mạch

Cổ Mạch cũng chú ý đến, sờ lên cổ mình, không biết chuyện gì đang xảy ra. Ngắt cuộc gọi của công ty, anh ta ăn cho xong bát mì, ném tiền lại rồi rời đi.

Nơi Cổ Mạch ở là một chung cư cao tầng được trang bị thang máy. Vào thời này đã là một nơi cao cấp, giá nhà rất cao. Mà kết quả của giá nhà cao là Cổ Mạch không cần về nhà, chỉ cần đứng trước cửa thang máy phản quang đã thấy được sự khác thường trên cổ của mình.

Trải qua một khoảng thời gian dài, vết dấu tay trên cổ của anh ta đã trở thành một màu xanh đen rất đậm. Tuy cửa thang máy không phải gương, phản quang không đủ rõ, nhưng cũng đủ để nhìn thấy được mảng màu không được bình thường ở trên cổ.

Cổ Mạch giơ tay lên lau đi, nhưng không lau được. Anh ta có hơi mơ màng, lên đến lầu, tới trước cửa nhà, lúc mở cửa, đột nhiên chần chờ.

Tôi không biết Cổ Mạch nghĩ đến việc gì, tóm lại, anh ta cất chìa khóa, từ từ lùi lại, trở vào thang máy, xuống lầu, sau đó tìm một siêu thị ở lân cận, mua một chiếc gương nhỏ.

Chiếc gương nhỏ có giá rất rẻ, và cũng rất bé, là loại gương trang điểm phụ nữ hay dùng, nhưng cũng đủ soi rõ dấu vết trên cổ của Cổ Mạch.

Sau khi Cổ Mạch nhìn rõ dấu vết trong gương thì sắc mặt trở nên trắng bệch.

Thông qua chuyện từ chức, tôi biết Cổ Mạch rất tiếc mạng, cũng rất quyết đoán. Anh ta bỏ kính vào túi, gọi xe, vội vàng chạy đến Phòng Nghiên cứu Hiện tượng Quái dị Thanh Diệp.

Một ngày chạy đến hai lần, bản thân Cổ Mạch cũng thấy rất cạn lời, người mở cửa là Lưu Miểu cũng rất kinh ngạc.

"Anh Cổ, anh..." Lưu Miểu muốn nói gì đó, thì nhìn thấy dấu vết trên cổ của Cổ Mạch, bèn thu lại những lời sắp nói, mời Cổ Mạch vào nhà.

Điều khiến tôi cảm thấy bất ngờ là người của Thanh Diệp đang ăn cơm, hơn nữa là bốn người cùng ăn bữa tối. Hai người có khuôn mặt mơ hồ tôi chưa từng thấy qua là một nam một nữ, không cần Lưu Miểu giới thiệu tôi cũng đã đoán ra, hai người đó là Nam Cung và Linh.

"Nam Cung Diệu, Ngô Linh."

Khiến tôi bất ngờ hơn nữa là, người đứng ra giới thiệu hai người kia không phải là người cởi mở như Lưu Miểu, mà là Diệp Thanh.

Diệp Thanh chỉ hai người nọ, nói tên, sau đó mặt hướng sang phía Cổ Mạch.

Thứ trong mắt Cổ Mạch nhìn thấy dĩ nhiên không phải là khuôn mặt bị che mờ, anh ta lập tức kêu lên, "Có phải cậu cố ý không hả? Cậu đã nói dối khi ở Cục Cảnh sát?"

HỒ SƠ BÍ ẨN [Thanh Diệp linh dị sự vụ sở] ( bản dịch) ( QUYỂN 1 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ