Chương 14: Mã số hồ sơ 023 - Quái thai tết nguyên đán (6)

41 3 0
                                    

"Theo những thông tin chúng tôi điều tra được, thông tin đăng báo vợ anh tự sát, có rất nhiều người nhìn thấy, nghe thấy, là một cái quái thai hiện ra khóc, bò ra từ trong bụng cô ấy."

"..."

"Anh Chu?"

"Đúng thế. Tôi cũng... cũng nhìn thấy... lúc Dật Nam nhảy xuống, quần áo mở rộng, bụng sấp đất, cả cái bụng như quả dưa hấu. Đỏ... trên đất toàn là màu đỏ... tôi... lúc đó tôi nghe tiếng khóc trẻ con rất nhẹ, nhưng rất gần. Rõ ràng là tiếng khóc, tôi nghĩ đến tiếng khóc Dật Nam nghe thấy. Trong đám máu đó có một vật động đậy, tôi không kìm được, trong lòng thì nghĩ đừng, đừng đến xem, nhưng vẫn nhìn qua, đứa bé kia là một đứa trẻ đủ tháng bò ra từ trong bụng Dật Nam..."

"Có người nào ở đó động vào cái quái thai đó không?"

"Không, ai cũng bị dọa phát khiếp, la hét, bỏ chạy toán loạn, có người bị dọa cho nhũn chân ra. Tôi cũng thế, không dám động vào, trời lúc đó thì lạnh, cả người tôi đóng băng cả rồi. Xe cứu hộ, xe cảnh sát liên tục chạy đến, cảnh sát đến nói chuyện với tôi và mẹ tôi, lúc đó tôi mới nhúc nhích một chút, tới khi quay lại chỗ Dật Nam thì không thấy đứa trẻ con đâu nữa."

"Chuyện này tôi cũng phát hiện trên báo rồi, sau khi thảo luận, nhiều người cho rằng là chứng ảo giác tập thể."

"Không phải ảo giác. Tôi khẳng định là không phải ảo giác. Trên xe cảnh sát, tôi với mẹ dựa vào nhau, tay run cầm cập. Tôi nhớ rất rõ tiếng khóc đó, chắc chắn là nghe thấy, cũng có nhìn thấy quái thai trong bụng Dật Nam... Khoảng thời gian đó, rất nhiều người nói Dật Nam điên rồ, tôi và mẹ tôi đều khiếp sợ, không hề có chuyện mang thai, lại còn nói quái thai... nhưng đúng thật là quái thai!"

"Ồ..."

"Sau khi vợ anh mất, còn có chuyện kì lạ nào xảy ra không?"

"Hết rồi. Ưm... không có chuyện gì xảy ra cả."

"Anh có đi đến thành phố Dân Khánh nữa không?"

"Ôi, tôi làm sao có thể đi nữa chứ?"

"Anh cũng không liên lạc gì với khách sạn Tuấn Li đó nữa sao?"

"Hả? Các anh... khách sạn đó lại xảy ra chuyện sao? Quả nhiên là khách sạn đó có vấn đề!"

"Tôi chỉ cảm thấy đây là một chiều hướng điều tra tốt."

"Tôi không tìm đến khách sạn đó nữa, Dật Nam mất rồi, kết thúc cả rồi."

...

Vệ Dật Nam, xác nhận là người bị hại đầu tiên, thời gian phát sinh sự việc năm 2002, suy đoán sự việc từ đấy trở về trước.

Ngày 28 tháng 4 năm 2004, liên hệ anh Phan Bình, bạn trai nạn nhân bị chết thứ ba - Thi Văn San. Tập tin ghi âm 02320040428wav.

"Đúng, Tết Nguyên Đán một năm trước, chúng tôi từng đến khách sạn Tuấn Li, lúc đó chúng tôi muốn xem bắn pháo hoa năm mới. Rất nhiều người đặt phòng chỗ đó để xem bắn pháo hoa năm mới. Bạn của tôi từng thuê chỗ đó một năm trước đó, giới thiệu cho tôi đến. Tôi định ngày hôm đó sẽ cầu hôn San San."

HỒ SƠ BÍ ẨN [Thanh Diệp linh dị sự vụ sở] ( bản dịch) ( QUYỂN 1 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ