Chương 160: Khu nhà ồn ào

3 0 0
                                    


Cổ Mạch há to miệng, lộ vẻ ngơ ngác ngu người, "Tại sao tôi nghe được những âm thanh đó?"

Diệp Thanh đứng thẳng người, không trả lời, nhưng đây đã là trả lời.

Cổ Mạch mất tinh thần, "Bây giờ phải làm sao đây?"

Tôi nghe đối thoại lần đầu gặp mặt của hai người, rồi nghĩ đến cách họ giao lưu về sau, bỗng nhiên thấy dở khóc dở cười. Chỉ là lúc này Cổ Mạch không thể nào cười được. Với lại anh cũng không còn cái tính tùy hứng, nhảy nhót như lúc trước và sau này.

Tay của Diệp Thanh để trên đầu gối, ngón tay gõ gõ hai cái, anh nói: "Tôi chỉ có thể khiến anh không nghe được những tiếng đó tạm thời thôi."

"Tạm thời? Tạm thời là bao lâu?" Cổ Mạch vội hỏi, lại cằn nhằn thêm câu, "Cái này chẳng phải giống như trị bệnh ung thư bằng hóa trị..."

"Đúng là giống như trị bệnh ung thư bằng hóa trị vậy, chỉ có bảo đảm sinh hoạt bình thường của anh mà thôi." Giọng Diệp Thanh vẫn điềm đạm như vậy, hoàn toàn không phù hợp với độ tuổi của anh.

Vẻ mặt của đạo diễn Sở so với lần trước đã tốt hơn nhiều, biết được chuyện của Cổ Mạch không liên quan đến ma nữ đó liền cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Sau đó là chuyện giữa Diệp Thanh và Cổ Mạch, hai người chào tạm biệt đạo diễn Sở.

Hai người ra khỏi nhà đạo diễn Sở rồi bắt taxi bên đường. Diệp Thanh đưa địa chỉ: "Hẻm 666 đường Quốc Cường."

Tôi nghe thấy địa chỉ này liền kinh ngạc.

Đó là địa chỉ thôn Sáu Công Nông. Lúc này Diệp Thanh đã trở về thôn Sáu Công Nông rồi sao? Phải chăng anh đã vào ở nhà số sáu lầu sáu rồi?

Cổ Mạch không hề biết đến địa chỉ này, khi lên xe còn cảm thấy có chút hồi hộp, sau đó từ từ thả lỏng người. Nhưng khi xe chạy được một lúc, đi vào khu đô thị ồn ào, dây thần kinh của anh lại căn lên.

"Á á á!"

Két ~~~ Đùng! Đùng!

Cổ Mạch giật lên một cái, anh nắm lấy tay của Diệp Thanh.

"Sao vậy?" Diệp Thanh rất bình tĩnh.

"Cậu nghe thấy gì không? Tiếng thắng xe... và..." Hàm răng Cổ Mạch va vào nhau cập cập.

"Không có." Diệp Thanh vẫn bình thản.

Tổi ngẩng đầu lên nhìn bác tài, bác tài đang nhìn Cổ Mạch qua kính chiếu hậu, vẻ mặt như cảm thấy ngạc nhiên với lời nói lạ lùng của Cổ Mạch.

Một lát sau ~~~

"Khụ khụ khụ! Khụ khụ! Ưm... Ọe! Khụ khụ!"

Cổ Mạch quanh đầu qua, bàn tay nắm Diệp Thanh càng siết chặt hơn, tôi có thể thấy được nguyên một dấu lõm không tự nhiên trên cánh tay Diệp Thanh."

"Hình như tôi... nghe được tiếng xa hơn nữa rồi." Cổ Mạch nói với giọng run run, "Lúc nãy... hiệu ứng âm thanh đó có thể là ở trong phòng. Tôi làm sao..."

Tôi kinh ngạc nhìn qua Cổ Mạch. Trong phòng? Thực sự điều này thì tôi không thể phân biệt được, cũng không biết sao Cổ Mạch có thể phân biệt được nữa. Lúc nãy chỗ mà taxi chạy qua là khu dân cư bên đường. Cái tiếng ho do bệnh nặng đó là của người dân nào đó ở trong đấy phát ra sao?

HỒ SƠ BÍ ẨN [Thanh Diệp linh dị sự vụ sở] ( bản dịch) ( QUYỂN 1 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ