Hình thì dễ kiếm, Cổ Mạch trực tiếp kêu thám tử kia chụp là xong, còn thứ khác thì khó rồi. Anh ta thương lượng với Ngô Linh, Ngô Linh miễn cưỡng bảo không cần tóc móng tay cũng được.Tôi rất tò mò Ngô Linh làm bằng cách nào. Nhớ lại trong một chiếc thùng giấy nào đó ở phòng nghiên cứu, tôi từng tìm thấy một con búp bê, đặt chung với xương đầu mèo, không biết có phải là nó hay không.
Cổ Mạch cũng rất tò mò về việc này, nhưng Ngô Linh thẳng thắn từ chốt ý muốn tham quan của Cổ Mạch.
"Đừng làm vướng chân tôi." Ngô Linh ném ra một câu, sập cửa trước mặt Cổ Mạch.
Cổ Mạch rất bực bội.
Tôi lại cảm thấy cả người rét run.
Nơi Ngô Linh tiến vào là căn phòng nơi cuối hành lang.
Đây là lần đầu Cổ Mạch bước vào bên trong phòng nghiên cứu, cũng là lần đầu tiên tôi bước vào đây của 20 năm trước.
Phòng làm việc, phòng nghỉ, nhà bếp, nhà vệ sinh, những nơi này không hề thay đổi. Tiếp đến chính là hành lang kia rồi.
Trong hành lang có tổng cộng ba căn nhà, ba cánh cửa, có một cánh đang mở, bên trong trống hoác, không có đồ nội thất, không có bất kỳ thứ gì, hai cánh cửa còn lại thì đang đóng. Trên cánh cửa của căn phòng cuối hành lang có treo một bức tranh, chính là bức tranh trừu tượng mà tôi đã từng nhìn thấy, rất to, chiếm hết vị trí của cả cánh cửa, nhìn sơ qua, sẽ gần như bỏ qua mất khung cửa kia.
Khi Ngô Linh mở cửa, đóng cửa đều chắn trước cửa, không nhìn thấy được tình cảnh bên trong. Cổ Mạch cũng không cưỡng cầu, tức giận xoay người.
Tôi vẫn còn nhìn chằm chằm vào cánh cửa kia.
Đây là phòng của Ngô Linh ư? Sự ác ý, sự chuyển hoán một cách kỳ lạ giữa cửa và bức tranh tôi cảm nhận được là sao? Lúc Ngô Linh niệm chú làm phép xảy ra chuyện? Hay là sự cố ngoài ý muốn dẫn đến sự biến hóa ở nơi đây như trong các phim kinh dị, thảm họa?
"Linh không thích bị người khác nhìn thấy. Con sâu mùa hè làm gì biết được mùa đông, người ngoài nghề như chúng ta đừng đứng ở đây gây chướng mắt nữa." Lưu Miểu vỗ vai Cổ Mạch. Anh ta nhỏ hơn Cổ Mạch mười mấy tuổi, có thể là cỡ 20 tuổi, nhưng với tư thế của hai người, lại không hề cảm thấy không hòa hợp một tý nào.
Cổ Mạch bĩu môi, "Ánh mắt của cô ấy không phải là "Sâu hè làm gì biết đến đông", mà là "Ranh con chưa đủ trình tham gia"."
"Ha ha ha! Cũng như nhau thôi mà!" Lưu Miểu cười lớn.
Ngay từ đầu Diệp Thanh đã không hề hóng chuyện mà đang xem sách, trên trang bìa không có tên sách, nhìn thấy cuốn sách to dày kia, chắc là dạng sách luận gì đó rồi.
Nam Cung Diệu cũng chẳng hóng chuyện mà mở cánh cửa bị đóng kia ra rồi tiền vào. Tôi vội vàng đi qua tranh thủ liếc mắt nhìn một cái. Trong căn phòng này không hề chứa đầy thùng giấy như hai mươi năm sau, mà chứa một vòng máy tính.
Dùng "vòng" làm lượng từ không phải do tôi không có kiến thức mà là tôi chỉ chọn từ thích hợp để hình dung theo bản năng.
BẠN ĐANG ĐỌC
HỒ SƠ BÍ ẨN [Thanh Diệp linh dị sự vụ sở] ( bản dịch) ( QUYỂN 1 )
Misteri / ThrillerTác giả: Khổ Kỳ Kỳ Trong tiểu khu có một hộ gia đình, ngoài cửa treo biển "Phòng điều tra các hiện tượng kỳ quái Thanh Diệp" vô cùng cổ quái, là một văn phòng được cải tạo từ bốn hộ gia đình ở tầng 6, tòa nhà số 6 trong tiểu khu. Căn nhà đã bỏ trốn...