Chương 163: Hồn ma bên người

5 0 0
                                    


Tôi nhìn cô gái kia dần dần hiện rõ, bỗng nhiên chợt hiểu ra. Đây chính là nguyên nhân chế độ "tua nhanh" chuyển thành chế độ "chiếu".

Cổ Mạch vẫn chưa biết những biến hóa kia, anh ta chưa có mắt âm dương, không nghe thấy tiếng động, vậy thì sẽ không thể phát hiện ra được sự tồn tại cũng những thứ này. Mở cửa, bật đèn, đóng cửa, Cổ Mạch hất tung giày, lảo đảo bước vào nhà bếp, rót một ly nước cho mình, sau đó uống ừng ực một hơi.

Con ma nữ kia đi theo vào nhà Cổ Mạch.

Dưới ánh đèn, bóng dáng cô ta trở nên vô cùng rõ ràng.

Tóc tai của con ma nữ bù xù, dáng người nhếch nhác, quần áo rách nát, trên người còn có vài vệt máu loang lổ.

Tôi cúi đầu nhìn chiếc quần lót trên mắt cá chân cô ta, lại nhìn dòng máu tươi đang từ từ chảy ra từ giữa hai chân, xem như có thể biết được cô ta vì sao mà chết rồi. Chỉ là không biết tại sao cô ta lại quanh quẩn trong tòa nhà này. Thường kiểu chết này không phải nên đi qua đi lại bên ngoài nơi này hay sao?

Cộc cộc cộc...

Ma nữ mang chiếc giày cao gót, kéo theo chiếc quần lót, đi về hướng Cổ Mạch.

Cổ Mạch đặt ly nước trên bàn rồi lau miệng, sau đó đi ngang qua con ma nữ tiến về phòng ngủ. Anh ta đi vệ sinh, súc miệng qua loa, dùng nước sạch vẩy lên mặt, nới lỏng quần áo rồi nhào lên giường.

Động tác của con ma nữ chậm chạm, nó xoay người rồi lại đi theo Cổ Mạch.

Cổ Mạch bò dậy khỏi giường, lảo đảo đi vào phòng khách, xẹt ngang qua con ma nữ thêm lần nữa. Anh ta tắt ngọn đèn lớn ở bên ngoài đi, phòng khách chìm vào trong một mảng tối om, chỉ có ánh trăng ngoài ban công và ánh đèn trong phòng ngủ chiếu sáng được một vài khu vực.

Chiếc bóng của ma nữ ở trong phạm vi ánh đèn của phòng ngủ, nhưng cả cơ thể đều trở nên tối tăm hơn vài phần.

Cổ Mạch lại đi ngang qua người con ma nữ, trở về phòng ngủ.

Tôi ở bên cạnh đứng nhìn thôi đã thấy kinh hồn bạt vía. Con ma nữ kia cứ nhìn Cổ Mạch. Nương theo động tác của Cổ Mạch, nó xoay đầu, xoay người đầy cứng ngắc, con ngươi chuyển động trong vành mắt. Nhưng Cổ Mạch lại không hề hay biết gì, lại còn rề rà làm chuyện của mình.

Hôm nay Cổ Mạch uống không nhiều lắm, nhưng chất cồn đã làm tê liệt đại não, khiến anh ta hành động rất chậm chạm lề mề. Anh ta nằm lên giường, qua một lúc sau, mới nhận ra đèn trong phòng ngủ vẫn chưa tắt, thế là kêu lên một tiếng đầy chán nản, miễn cưỡng xoay người, lấy gối che lên mặt, nhưng cuối cùng vẫn thở dài, ngồi dậy tắt đèn.

Bụp!

Đèn đã tắt.

Lúc này ma nữ đã đứng bên giường của Cổ Mạch, nhìn Cổ Mạch đã nằm yên ổn trên giường.

Cổ Mạch nằm nghiêng người, kéo chăn lên.

Lúc này tiếng chuông di động vang lên, là loại nhạc chuông có sẵn trong hệ thống. Nhạc chuông vào thời này phần lớn đều là như thế.

Cổ Mạch bịt tai, nhưng nhạc chuông vang mãi không dừng, anh ta chỉ đành chửi vài câu rồi ngồi dậy, rời giường đi tìm di động.

HỒ SƠ BÍ ẨN [Thanh Diệp linh dị sự vụ sở] ( bản dịch) ( QUYỂN 1 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ