Chương 120: Mãi không có ngày bình yên (3)

11 2 0
                                    


Sau khi nhấc máy, âm thanh tôi nghe thấy chỉ toàn là tiếng khóc của đứa em gái.

"Tiểu Vân, em sao bị sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì rồi? Em đang ở đâu?" Tim tôi như bị thắt lại.

Không giống như lần trước, trong tiếng khóc của nó lần này không mang sự sợ hãi mà là sự xót thương tột cùng, nó thậm chí khóc không ra tiếng. Tôi phải dỗ một lúc lâu, tôi còn mang máng nghe được đầu dây bên kia còn có tiếng khóc của những người khác.

Bọn Tí Còi cũng lo lắng lên tiếng hỏi, tôi chỉ lắc đầu, rồi tiếp tục dỗ để nó nói ra gì đó, đồng thời dùng tay ra hiệu với Tí Còi.

"Bây giờ anh sẽ đến trường. Em đang ở trường đúng chứ? Cứ ở yên trong đó, phải luôn ở gần giáo viên, không được đi lung tung. Em còn đeo bùa hộ thân bên mình chứ?" Tim tôi nóng như lửa đốt, nhưng vẫn cố kiềm chế để bình tĩnh lại.

"Anh..." Cuối cùng thì nó cũng lên tiếng, nó nghẹn ngào nói, "Quý Oánh chết rồi..."

Tôi đang bước ra thì ngay lập tức sững lại, "Cái gì?"

"Quý Oánh... tự sát rồi..." Nó vừa khóc vừa nói, "Bạn ấy nhảy từ dãy lầu học của bọn em, em nghe thấy... rất nhiều người khác đều nghe thấy... bạn ấy hét lên... vừa hét vừa nhảy xuống... bạn ấy... vù..."

Đầu tôi trở nên mơ hồ, "Là Quý Oánh?"

Trần Hiểu Khâu hiểu rõ tình cảnh hiện tại, còn bọn Tí Còi thì đưa mắt nhìn nhau.

Chúng tôi đều không ngờ rằng người tự sát lại là bạn thân của em gái tôi.

"Tại sao bạn ấy lại tự sát chứ? Rõ ràng... rõ ràng là hôm qua còn cùng nhau nói chuyện, buổi sáng còn cùng nhau làm bài tập..." Em gái tôi liên tục nhắc tới.

Âm thanh phía sau là tiếng khóc của rất nhiều học sinh nữ khác, còn có tiếng giáo viên an ủi.

Trần Hiểu Khâu hạ giọng: "Hiện trường đang rất hỗn loạn, tất cả học sinh đều nhìn thấy."

Tôi bất chợt nhận ra.

Chưa nói đến quan hệ như thế nào, cho dù chỉ là một người người quen ở mức bình thường thì khi đột nhiên chứng kiến chuyện như vậy xảy ra họ cũng sẽ cảm thấy kinh hoàng và thương xót, huống hồ đối mặt với chuyện lần này lại là một tập thể học sinh với áp lực của kì thi cấp ba.

Tôi ngồi xuống, an ủi nó vài câu rồi hỏi: "Trường học xử lí như thế nào?"

"Gọi xe cấp cứu đưa bạn ấy đi rồi. Dì của bạn ấy đang ở đây. Còn có cả cảnh sát. Dì bạn ấy khóc nhiều lắm... dì ấy nói Lí Doanh không thể nào là tự sát được... Em cũng không tin bạn ấy tự sát... Sao bạn ấy có thể tự sát được chứ?" Em tôi liên tục nói, không ngừng khóc.

Tôi thở dài, "Còn mấy đứa thì sao? Có được cho về không? Hay phải ở lại?

"Cô Lưu nói đợi một lát sẽ có giáo viên tâm lý đến dạy bọn em..." Em tôi buồn bã trả lời.

Như vậy tôi lại thấy an toàn hơn nhiều.

"Em cúp máy đây, bọn em phải nghe giáo viên tâm lý giảng rồi." Em tôi nói.

HỒ SƠ BÍ ẨN [Thanh Diệp linh dị sự vụ sở] ( bản dịch) ( QUYỂN 1 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ