Chương 164: Tôi bị phát hiện rồi

3 0 0
                                    


"Tổng giám Cổ, đã hỏi thăm được nguyên nhân cái chết của sếp tổng rồi. Ông ấy, ông ấy bị hù chết!" Tóc Xoăn rất kinh hoàng, rồi thị phạm bằng khuôn mặt của mình, "Khuân mặt đó, biểu tình đó, ông ấy là bị dọa chết! Chị MAY cũng có nói, sếp tổng đang làm đến một nửa thì nét mặt trở nên khác thường, dừng lại không nhúc nhích, sau đó đột nhiên lăn đùng ra chết."

Bàn tay nắm lá bùa hộ thân của Cổ Mạch dùng thêm lực.

Tóc Xoăn vẫn đang thao thao bất tuyệt. "Tổng giám Cổ, anh nói xem có khi nào vợ của sếp tổng... bà ấy..."

"Sao cậu lại nghĩ đến hướng này?" Cổ Mạch miễn cưỡng duy trì bình tĩnh, cơ quai hàm co giật một chút.

Tóc Xoăn há miệng, dáng vẻ trông rất khó nói.

"Bởi vì chuyện tôi gặp phải trước đây?" Cổ Mạch hỏi.

Tóc Xoăn ngại ngùng gật đầu, "Tổng giám Cổ, có phải anh cũng đụng phải cái thứ... còn dẫn dụ chúng..."

Một lúc sau Cổ Mạch mới cười khổ, xem như ngầm thừa nhận cách nói của Tóc Xoăn.

Tóc Xoăn tìm ghế ngồi xuống, trưng ra một vẻ mặt tang tóc, "Vậy có khi nào chúng ta cũng... chúng ta còn làm album giúp chị MAY..."

"Chắc không đâu." Cổ Mạch giật mình. Anh ta chưa hề nghĩ qua vấn đế này, rồi vội nói: "Nếu có chuyện, thì cũng là MAY sẽ xảy ra chuyện trước."

Tóc Xoăn gật đầu mạnh, nhưng nét mặt vẫn đang rất kinh hoàng.

Cổ Mạch cũng bị cách nói của Tóc Xoăn dọa sợ, suy nghĩ, "Cậu đi hỏi xem khi nào chúng ta có thể đi?"

Tóc Xoăn chạy ra ngoài.

Cổ Mạch vẫn nắm lá bùa, tay đã tê cứng, vô ý cử động nhẹ thôi đã cảm thấy rất tê. Sau khi buông tay ra, nhìn thấy lá bùa hộ thân hơi bị biến dạng, anh ta quýnh lên, cẩn thận vuốt thẳng nó, nhưng túi gấm vẫn còn sót lại vài vết nhăn. Cổ Mạch càng cảm thấy hoảng loạn hơn, bắt đầu đi vòng vòng trong văn phòng.

Tôi ngồi xuống chiếc ghế sofa trong văn phòng của anh ta.

Trong văn phòng không có thứ gì, trong này cũng không nghe thấy tiếng động của những thứ đó. Mà âm thanh duy nhất trong công ty Cổ Mạch là tiếng khóc của một cô gái, phải ở chỗ cầu thang mới nghe thấy được.

Cổ Mạch mất đi siêu năng lực, không nghe thấy tiếng động, bắt đầu nghi ngờ lung tung.

Ba bốn tiếng đồng hồ sau, ban quan hệ công chúng khẩn cấp cho ra được một phương án xử lý, nhưng vẫn chưa cho phép Cổ Mạch rời đi.

Album của MAY đã bắt đầu vào giai đoạn tuyên truyền, Cổ Mạch là người nổi tiếng trong giới, MAY là một diễn viên cỏn con không có thực lực, ra một album nhạc thôi mà Cổ Mạch đã phải đích thân ra tay, sự quanh co uẩn khúc trong đó các phóng viên đã đoán được từ lâu, chỉ là tin này vốn chẳng có giá trị gì. Nhưng bây giờ, Cổ Mạch tự nhiên bị kéo vào chuyện này. Ngoại trừ số phóng viên nhắm vào cảnh sát, thì các phòng viên giải trí, chó săn khác đều nhắm vào công ty, cũng nhắm luôn vào Cổ Mạch.

Phía quan hệ công chúng tận tình khuyên nhủ, xem Cổ Mạch như đứa trẻ nghịch ngợm, và phân tích cục diện trước mắt cho anh ta nghe.

HỒ SƠ BÍ ẨN [Thanh Diệp linh dị sự vụ sở] ( bản dịch) ( QUYỂN 1 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ