Chương 4: Mã số hồ sơ 091 - Khuôn mặt quỷ trong nước (4)

110 6 0
                                    


"Hà hà, thanh niên các cậu bây giờ chắc chẳng biết, thời chúng tôi ấy, bệnh thần kinh được gọi là đồ điên, không chữa khỏi được, nhà nào mà có người điên thì chỉ có mà đóng cửa, trói lại, hoặc đành thả rông ngoài đường chứ chả có cách nào cả. Mẹ tôi nghe anh tôi nói thế thì hốt hoảng, đuổi theo đánh anh tôi, chửi anh là cái gì mà đồ điên... Anh tôi thì cứ ngoan cố, nhất định phải đi khám khoa thần kinh cho bằng được. May có các bác sĩ, y tá đến khuyên nhủ, còn có cả vị chuyên gia nhãn khoa kia nữa, giải thích cho mẹ tôi, cho rằng đó chỉ có thể là nguyên nhân tâm lý khiến anh tôi sinh ra ảo giác, chứ bệnh đó không gọi là bệnh điên."


"Vậy là sau đó ông ấy đi khám về thần kinh?"


"Đúng vậy. Sau đó anh tôi đi khám thần kinh. Khoa thần kinh của bệnh viện đó có hai bác sĩ, một ông bác sĩ già từng đi du học, lá rụng về cội; chàng bác sĩ kia còn trẻ, bị thuyên chuyển công tác đến khoa thần kinh. Bệnh nhân ở khoa này không phải là ít, chủ yếu là do vị bác sĩ già kia khám và chữa trị. Do mẹ tôi khóc quá, vị chuyên gia nhãn khoa kia phải đi cùng với mẹ tôi đến khoa thần kinh, giới thiệu chúng tôi cho vị bác sĩ già kia khám. Họ đều cảm thấy vấn đề của anh tôi không lớn, có thể xử lí nhanh, cũng chẳng cần thuốc thang gì cả. Phù~"


"Sau đó thì sao?"


"Phù! Anh tôi vào nói chuyện riêng với vị bác sĩ già kia. Một lúc sau, ông bác sĩ già kia sai chàng bác sĩ trẻ chạy ra ngoài hái mấy lá cây. Lúc ấy tôi đột nhiên thấy sợ, định bụng ngăn không cho anh bác sĩ kia vào đâu, nhưng cơ thể tôi lúc đó bất động, nói cũng chẳng thành lời, chỉ biết câm lặng nhìn anh bác sĩ kia cầm hai chiếc lá xanh lè chạy vào, rồi... sau đó tôi nghe tiếng hét của anh mình. Anh tôi hét lên như người bị điên, tiếng hét dường như không phải tiếng hét của con người. Cửa không khoá, tôi liền lách qua người bác sĩ, nhìn thấy anh tôi đang nép vào góc tường, ra sức khua tay như đang đánh thứ gì đó. Anh ấy chỉ vào cổ họng mà hét, mắt trợn ngược, sắc mặc trắng bệch, bộ dạng khi ấy thực dễ khiến người khác nhìn thấy phải sợ hãi. Mẹ tôi cũng nghẹn họng, ngồi đờ ra trên mặt đất. Các bác sĩ, y tá cũng bị hù đến phát sợ, ông bác sĩ già đuổi hết mọi người ra, nhưng vị bác sĩ trẻ kia cứ đứng đờ đẫn, tay buông thõng, hai chiếc lá rơi trên đất lạc loài..."


Rè rè...


Cạch...


"Roẹt... Phù... Tôi không biết đó có phải trùng hợp hay không hay là con ma đó đã làm chuyện gì. Khi đó cửa sổ vẫn mở, tôi không thấy có gió hay tấm rèm cửa lay động tí nào, hai chiếc lá bỗng bay bay như có gió thổi, bay về phía anh trai tôi. Anh tôi gào lên càng thảm thiết hơn, nhưng không còn xua tay nữa mà ôm lấy đầu, chui vào trong góc tường. Tôi thực sự không biết diễn tả bộ dạng đó với anh ra sao nữa. Phù... Tôi không thể đứng nhìn nữa, lao lên nắm lấy hai chiếc lá, xé vụn. Ông bác sĩ già an ủi anh tôi, dỗ dành như dỗ con nít. Mẹ tôi thì đứng trân trân khóc. Các bệnh nhân chờ khám đứng đầy hành lang, không biết có phải bị tiếng hét của anh tôi kích động hay không mà họ cũng đều phát điên lên vậy, hét ầm cả lên. Ha... Tay tôi vẫn cầm hai chiếc lá rách vụn, đứng ở cửa phòng, não tôi căng lên như muốn nổ tung. Lúc ấy tôi cảm thấy sự việc quá ư là kì lạ, sao lại có chuyện như thế cơ chứ?"

HỒ SƠ BÍ ẨN [Thanh Diệp linh dị sự vụ sở] ( bản dịch) ( QUYỂN 1 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ