Chương 35: Người mới

30 2 0
                                    

Tôi tuyệt đối không phải là khinh thường công việc của mình, chỉ là công việc của tôi là công việc trong cơ quan hành chính, trực tiếp đối mặt với quần chúng, có dính líu tới lợi ích to lớn của quần chúng. Khó khăn hơn công việc của ủy ban dân cư, đồn cảnh sát. Cái cô Trần Hiểu Khâu này vừa nhìn là đã thấy không giống với người có thể làm tốt công việc quần chúng rồi, so với kiểu con gái ngốc nghếch, tomboy giống như Quách Ngọc Khiết thì là hai kiểu người khác nhau. Nói thẳng ra, cô ấy vừa đứng trước mặt quần chúng, ngoài một số người phái nam cá biệt ra, thì những người khác đều có tâm lý bài xích, như vậy thì làm sao mà triển khai công việc tiếp theo chứ?

Nhưng sếp già chắc chắn đều biết vấn đề của cô gái này, vui vẻ nói với Quách Ngọc Khiết và Trần Hiểu Khâu: "Tiểu Quách à, em giới thiệu với Tiểu Trần tình hình hiện tại của tổ mọi người nhé. Tiểu Trần, cháu chú ý lắng nghe và học hỏi nhé, con người Tiểu Quách rất tốt, cháu có gì không hiểu thì cứ hỏi nhé!"

Hai cô gái gật đầu, Quách Ngọc Khiết đồng ý một cách thoải mái

Sếp già lại nhìn về phía tôi, "Tiểu Lâm, cậu đi theo tôi, hiện tại tình hình của người họ Vương mà các cậu phụ trách như thế nào rồi?

Tôi hiểu ý, vội vàng đuổi theo bước chân của sếp già, giả vờ như đang báo cáo tình hình của ông Vương, ra khỏi văn phòng một lát thì vừa vặn kết thúc việc báo cáo.

Sếp già cũng không nhắc tới chuyện này nữa, nói với tôi: "Cô bé Tiểu Trần này vốn là người của cục thuế nhà nước, ba cô ấy là chiến hữu cũ của tôi, hiện đang làm việc ở Trung Ương, muốn tôi rèn luyện cho cô bé."

Tôi thầm ngạc nhiên.

Từ cục thuế nhà nước chuyển tới phòng tháo dỡ di dời nhỏ bé? Cái này mà gọi là rèn luyện gì chứ? Dù là bị điều xuống đơn vị cấp cơ sở thì cũng không như thế nữa!

Sếp già với dáng vẻ trưởng bối đau đầu với hậu bối, "Cậu cũng thấy rồi đó, con người cô bé ấy kiêu ngạo, thật sự là quá kiêu ngạo. Ba cô ấy có tài giỏi hơn đi chăng nữa thì cũng không thể khiến tất cả mọi người đều chiều theo nó được. Làm việc ở cục thuế nhà nước được hơn một năm rồi, quan hệ với mọi người thì rất tệ, công việc gặp khó khăn, tính tình cũng rất tệ. Đúng là nỗi lo của ba cô ấy mà!"

Tôi không còn lời nào để nói, có một người ba tài giỏi như vậy mà con có thể ra nông nỗi này, thì đây phải là tính cách khiến người ta phiền não như thế nào chứ?

"Lòng dạ của cô bé Tiểu Trần này không xấu, cũng có năng lực, nên tôi và ba cô bé muốn nó đổi một môi trường mới, đến chỗ của tôi, có tôi quản lí thì ba cô bé cũng yên tâm." Sếp già lên giọng, vỗ vỗ vào vai tôi, "Tôi giao cô bé cho cậu đấy!"

Tôi gượng cười: "Sếp à, cái gì mà giao cho tôi, nếu cô ấy thật sự giống như sếp nói thì chi bằng làm công việc chuyên ngành kỹ thuật đi, mấy thứ như máy tính, phần mềm, công nghệ cao gì đấy, tự mình quản lý công việc của mình, như vậy chẳng phải thích hợp với cô ấy hơn sao?"

"Nói bậy, cậu cho là nhân tài kỹ thuật chuyên nghiệp không cần làm việc hợp tác theo nhóm sao?" Sếp già cất giấu vẻ mặt lo ngại, cười nói, "Tiểu Lâm, cậu thì tôi quá hiểu rồi, giao Tiểu Trần cho cậu, tôi rất yên tâm, người chiến hữu thân thiết của tôi cũng rất yên tâm, cậu phải cố gắng lên nhé!" Nói xong, thì quay lưng, ngâm nga khúc nhạc rồi đi mất.

HỒ SƠ BÍ ẨN [Thanh Diệp linh dị sự vụ sở] ( bản dịch) ( QUYỂN 1 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ