"Vào khoảng thời gian của năm 2000, thành phố Dân Khánh liên tục xảy ra vụ nhiều án mạng. Nạn nhân đều là những cặp vợ chồng, tình nhân, độ tuổi rất đa dạng, họ đều chết trong tình trạng rất thê thảm, đều mất đi một phần nội tạng. Vào thời điểm đó dân chúng cả thành phố ai ai cũng nơm nớp lo sợ". Tôi thở dài, "Vụ án này xảy đến rất nhanh chóng, sau đó hung thủ đột nhiên mất tích, không gây án thêm nữa, đến nay những vụ án ấy đều chưa phá được. Đây là vụ án nổi khắp cả nước, lẽ nào cô lại không hề nghe qua?""Không nghe". Quách Ngọc Khiết nhún vai nói.
"Vẫn không có sự phối hợp của Thanh Diệp, Lưu Miểu kia chưa chắc đã là anh ta". Trần Hiểu Khâu tiếp tục làm việc.
"Anh thấy, rất có khả năng là anh ta". Tôi khẽ nói.
"Tại sao?" Quách Ngọc Khiết quay qua nhìn tôi.
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy, có chút khó nói. Trần Hiểu Khâu cũng chăm chú đưa mắt nhìn. Mắt Trần Hiểu Khâu tuy không to bằng mắt Quách Ngọc Khiết, nhưng thần thái rất bình tĩnh, đều đẹp như nhau. Bị hai người đẹp chăm chăm nhìn tôi không hề áp lực tí tẹo, nhưng lại áp lực với lời mình chuẩn bị nói ra.
"Nói đi". Quách Ngọc Khiết hối thúc, trông rất có vẻ muốn đưa tay ra thúc giục tôi.
Tôi liều mạng lùi lại một bước, đằng hắng vài tiếng: "Các cô nói xem, hung thủ của mấy vụ án đó có phải là do người gây ra không?"
Quách Ngọc Khiết càng trố to mắt nhìn tôi.
Trần Hiểu Khâu nheo mắt, trầm ngâm một lúc, "Ý anh là, rất có khả năng Lưu Miểu kia chịu kích động lớn, cho rằng cái chết của bố mẹ mình là do quái vật ra tay, nên mới tìm tới Thanh Diệp?"
Không, tôi muốn nói là bố mẹ của Lưu Miểu có thể là bị quái vật giết chết.
Lời này không nên nói ra với Trần Hiểu Khâu. Đến bây giờ Trần Hiểu Khâu vẫn không biết chính mình đã một lần trải qua chuyện kinh dị, mém chút nữa là chết trong bộ đồ Kimono.
"Ừm, cái này cũng rất có thể lắm chứ". Tôi mập mờ phụ họa thêm cho câu nói của Trần Hiểu Khâu.
Trần Hiểu Khâu gật đầu khẳng định, "Cách nghĩ này tuy hợp logic, nhưng sự thật như thế nào vẫn chưa thể biết được".
"Ừm, cô tiếp tục chỉnh sửa đi". Tôi đành nói như vậy.
Tôi đi điều tra vụ đại án mạng thành phố Dân Khánh, thông tin trên mạng thì tràn lan đại hải mà không tìm được chút thông tin có ích nào cả.
Tí Còi và Gã Béo sau đó nghe được chuyện này, Tí Còi rất hiểu ý tứ của tôi, Gã Béo thì lại rất lí trí.
"Cho dù là đúng đi nữa chúng ta phải tìm vẫn là Lưu Miểu, người này cũng là một kẻ mất tích sao?" Gã Béo hỏi.
Câu hỏi này rất có lí, còn rất đả kích đến người khác.
"Việc này xem ra không còn cách làm rồi, chỉ còn cách tùy cơ ứng biến". Tí Còi thở dài, gõ gõ bàn làm việc của Trần Hiểu Khâu, "Cô cũng đừng có chắp vá như thế nữa, vô nghĩ thôi".
Trần Hiểu Khâu chỉ "ừ" một câu, sự nhiệt tình không hề giảm đi tí tẹo.
Tối hôm đó tôi nằm mơ mình bị nhốt vào một nơi tối tăm chật chội, chỉ có thể nhìn thấy một khe sáng yếu ớt chiếu đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
HỒ SƠ BÍ ẨN [Thanh Diệp linh dị sự vụ sở] ( bản dịch) ( QUYỂN 1 )
غموض / إثارةTác giả: Khổ Kỳ Kỳ Trong tiểu khu có một hộ gia đình, ngoài cửa treo biển "Phòng điều tra các hiện tượng kỳ quái Thanh Diệp" vô cùng cổ quái, là một văn phòng được cải tạo từ bốn hộ gia đình ở tầng 6, tòa nhà số 6 trong tiểu khu. Căn nhà đã bỏ trốn...