Chương 149: Cầu thang (1)

17 0 0
                                    


Tôi nhận ra Huyền Thanh Chân Nhân và Thanh Diệp vô cùng giống nhau. Bọn họ sẽ cứu người, nhưng lại cũng không hề để ý đến sự sống chết của người khác.

Trần Dật Hàm cũng chẳng có cách nào đối với Huyền Thanh Chân Nhân. Huyền Thanh Chân Nhân nói mấy lời đó với chúng tôi xong, liền khoan thai rời đi, cũng không thèm nhìn đến vẻ mặt tái mét của Trần Dật Hàm.

Trương Giai Hâm được Trần Dật Hàm gọi xe cứu thương đưa đi. Bản thân anh ta cũng không nói lời nào liền rời đi.

Tôi và Quách Ngọc Khiết mắt to trừng mắt nhỏ.

"Giống như đang nằm mơ vậy." Quách Ngọc Khiết nói.

Tôi phụ họa một cách đồng tình: "Đúng thế, giống như nằm mơ vậy."

"Vậy căn phòng này thì làm thế nào đây?" Quách Ngọc Khiết không nói về Tụ Âm Bồn nữa, mà chuyển qua bàn về công việc.

"So với căn phòng này, căn phòng của Thanh Diệp càng phiền phức hơn đúng không?" Tôi day day trán.

Quách Ngọc Khiết rùng mình, "Tháo dỡ không được, chắc sẽ không thực sự xảy ra chết người khi tháo dỡ chứ?"

"Có lẽ vậy." Tôi tin tưởng lời của Huyền Thanh Chân Nhân, lại cũng không có cách nào ngăn cản mọi chuyện xảy ra, chuyện giải tỏa di dời và chuyện Thanh Diệp khiến cho người khác mất mạng.

Tâm tình của Quách Ngọc Khiết chùng xuống.

Hai người chúng tôi trở về phòng làm việc, kể hết mọi chuyện với đám người Tí Còi.

Tí Còi vỗ đùi, "Chuyện này quá kỳ lạ à nha. Vị Huyền Thanh Chân Nhân đó lợi hại như vậy, tại sao lại không đi giải quyết chuyện của Thanh Diệp nhỉ?"

"Ông ấy cũng không có cách nào. Theo như cách nói của ông ấy, thì là ông ấy không có duyên số với chuyện này." Tôi thở dài.

Gã Béo nói: "Huyền Thanh Chân Nhân nói phúc duyên của anh Kỳ sâu dày gì gì đó mà, anh cũng đừng quá lo lắng nữa. Chúng ta nhất định sẽ có thể yên ổn, cùng lắm cũng chỉ là bị kinh hãi mà không có nguy hiểm gì."

"Nếu như nói không ngăn cản việc giải tỏa di dời sẽ gây chết người, chắc cũng chẳng đến lượt chúng ta chết đâu nhỉ?" Tí Còi phân tích nói, "Người phải đưa ra quyết định chết đi, mới có thể ngừng việc giải tỏa di dời."

"Liệu có phải là ông Dư đó không?" Quách Ngọc Khiết nói chen vào.

"Việc giải tỏa di dời cũng không phải là ông Dư quyết định đâu." Tí Còi bĩu môi.

"Nhưng mà bọn họ biết chuyện của Thanh Diệp, nếu như bọn họ bị chết đi một hai người, những người còn lại chẳng điên lên sao?" Tôi thuận theo suy nghĩ của Quách Ngọc Khiết, nói ra một khả năng.

Càng nghĩ, càng cảm thấy chuyện này rất có thể xảy ra.

Nếu như đây là chuyện mà Thanh Diệp có thể kiểm soát, thì bọn họ nên vật chết đám người giống như Dư Tân Vanh đi, khiến đám người lãnh đạo đứng phía sau màn kịch của Cục Chế tạo Khánh Châu kia vì để được tiếp tục sống tiếp, sẽ phải dùng toàn bộ thủ đoạn của mình ra để kêu gọi ngừng hạng mục giải tỏa di dời.

HỒ SƠ BÍ ẨN [Thanh Diệp linh dị sự vụ sở] ( bản dịch) ( QUYỂN 1 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ