Chương 77: Mã số 049 - Con đường chết chóc (2)

21 2 0
                                    


"Tôi không hiểu lắm. Phùng Thiều Giang không phải là chết vì tai nạn xe sao? Tại sao lại phải điều tra?"

"Anh chắc hẳn cũng biết, anh ấy là một người rất tuân thủ pháp luật, hẳn là không thể có chuyện qua đường ẩu. Vì vậy, chúng tôi cho rằng đằng sau chuyện này có ẩn tình gì đó."

"Ồ, điều này thì đúng rồi. Con người anh ta rất cứng nhắc, cho dù là trên đường không có người cũng chẳng có xe, anh ta cũng sẽ không qua đường bậy bạ đâu."

"Trước khi xảy ra chuyện anh có phát hiện anh ấy có gì khác thường không?"

"Không có, anh ấy rất bình thường, không có gì khác lạ cả. Các anh nghi ngờ anh ấy tự sát sao? Điều này là không thể nào."

"Vậy thì, khoảng thời gian đó anh ấy có gặp phải kích động gì không? Thất tình, người thân hay bạn bè qua đời, hoặc là tận mắt nhìn thấy các loại tai nạn hay án mạng chết người kinh khủng?"

"Không có, đều không có, chẳng có cái gì cả. Một ngày trước khi xảy ra chuyện anh ấy còn rất ổn, ngày hôm sau thì tôi nhận đượcđiện thoại, nói anh ấy bị tai nạn xe..."

"Cám ơn anh, làm phiền anh rồi."

Ngày 02 tháng 5 năm 2008, liên hệ được với Hách Cảnh, em gái của Hách Toàn. File ghi âm 04920080502.wav.

"Xin chào, cô Hách."

"Chào các anh."

"Rất cảm ơn cô vì đã tiếp nhận phỏng vấn của chúng tôi. Rất xin lỗi vì phải nhắc lại chuyện cũ, gợi lại chuyện đau lòng của cô. Đối với chuyện ngoài ý muốn của chị cô, chúng tôi vô cùng đồng cảm. Vì để tránh chuyện ngoài ý muốn như vậy tiếp tục xảy ra, chúng tôi hi vọng có thể đăng một bài báo liên quan đến chuyện này, để mọi người lấy đó làm gương."

"Có thể, các anh muốn hỏi chuyện gì?"

"Có thể mời cô kể lại tỉ mỉ những chuyện xảy ra trong ngày hôm đó được không?"

"Ngày hôm đó, chị ấy và tôi đi ăn cơm. Chị ấy mới mua xe, nhưng là một tay lái lụa, chạy trên đường rất vững tay lái. Có thể là do hôm đó quá nóng bức, chiếc xe mới còn có mùi khó chịu, sau khi chị ấy lái trong thời gian dài thì không thoải mái lắm."

"Không thoải mái lắm sao?"

"Ừm, hẳn là đã xuất hiện ảo giác. Trước khi chị ấy đạp thắng xe thì đang nói chuyện với tôi, còn đang cười nữa, sau đó đột nhiên hét chói tai, nói một câu cái gì mà... đứa trẻ ư? Hay là cái gì đó khác... Tôi không nghe rõ, nhưng tôi nhìn ra là chị ấy thấy thứ gì đó đằng trước xe, nên mới đột nhiên đạp thắng phanh gấp. Sau đó, chúng tôi bị chiếc xe phía sau đụng trúng, tông vào chiếc xe đằng trước, tôi bị ngất đi, khi tỉnh lại thì nghe mẹ tôi nói, chị ấy mất rồi..."

"Chị cô đã nhìn thấy một đứa trẻ sao?"

"Chắc là chị ấy gặp ảo giác, tôi vốn chẳng nhìn thấy đứa trẻ nào. Hẳn là do chuyện chị ấy gặp phải ngày trước, nên mới có loại ảo giác này."

"Chuyện gặp phải ngày trước là sao cơ?"

"Chính là trước đây trên con đường trước cửa đơn vị của chị ấy xảy ra một vụ tai nạn xe, một người đi bộ lao ra đường bị đụng chết. Người đó có bệnh điên. Lúc đó đồng nghiệp của chị ấy ở tại hiện trường, khi người đó lao ra đường còn đang kêu lớn các câu kiểu như 'dừng xe', 'mau chạy đi'."

HỒ SƠ BÍ ẨN [Thanh Diệp linh dị sự vụ sở] ( bản dịch) ( QUYỂN 1 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ