Chương 31: Mã số hồ sơ 035 - Cái chết của mèo hoang (4)

24 2 0
                                    

"Anh này, hôm đó rốt cuộc anh đã nhìn thấy cảnh gì? Có thể nói cho tôi biết được không?"

"Ờ, thì là như vầy. Người đó uống quá chén, sau đó thấy con mèo hoang bước tới ăn chỗ thịt dư nên cảm thấy không thoải mái mà trút giận lên con mèo. Con mèo bị đánh choáng váng đầu óc, đến chạy cũng không nổi, thật là đáng thương."

"Là như vậy à? Anh còn nhớ nó chạy về hướng nào không?"

"Đại khái là ở bên Lục Hoá Đới. Con mèo đó là các cậu nuôi à?"

"Không phải, chỉ là muốn xem thử."

"Ờ, vậy tuỳ các cậu. Có điều gần đây mèo hoang ở bên này thật sự nhiều lên rồi đó."

"Có chuyện này sao?"

"Còn không phải sao? Các quầy hàng xung quanh đây vẫn thường bị mèo hoang tới tìm thức ăn. Lần trước còn có một con trộm cá, trực tiếp trộm của tôi một con cá!"

"Ha ha! Thú vị như vậy à?"

"Thú vị cái gì chứ!"

Ngày 17.4.2006, tìm kiếm mèo hoang bị thương, vẫn chưa phát hiện tung tích hay thi thể. Đã tìm thấy một vết máu trong Lục Hoá Đới, lấy mẫu. Số hiệu mẫu 03520060417.

Ngày 19.4.2006, nhận được kết quả phân tích mẫu máu, là mẫu máu người. Thu được mẫu máu của Khổng Dung Đức và Tô Trác Cần. Số hiệu 03520060419(1), 03520060419(2).

Ghi chú: Báo cáo phân tích mẫu 03520060417.

Ngày 20.4.2006, điều tra cho biết Chu Bân đột ngột chết vào năm 2004. Đã liên hệ với bác của Chu Bân. File ghi âm 03520060420.wav.

"A Bân trở về chưa bao lâu thì chết rồi. Cô em dâu đó của tôi khóc đến muốn mù cả mắt. Em trai tôi đi sớm, cô ấy nuôi nấng đứa con trai lớn chừng đó, con trai chết rồi, làm sao không đau lòng cho được? Sau đó sức khoẻ cũng yếu hẳn."

"Theo những gì chúng tôi biết, Chu Bân là đột ngột qua đời chứ trước đó sức khỏe rất tốt. Bác có biết tình hình trước và trong lúc anh ta chết không?"

"Cái này... Đóng cửa lại, tôi nói với các anh việc này. Lúc viết các anh không cần ghi tên của tôi ha."

"Bác yên tâm, chúng tôi điều tra rất nhiều người, lúc công bố sẽ không ghi danh tính người được hỏi."

"Ờ, vậy thì được. Tôi nghĩ A Bân là được ông trời thu nạp rồi!"

"Sao bác lại nói như vậy?"

"Nó do tôi trông nom mà trưởng thành, bên trên có hai người chị, lại thêm một mẹ già. Nó là người đàn ông duy nhất trong gia đình, sẽ không được nuông chiều sao? Từ nhỏ đã vô pháp vô thiên. Các trai làng trong thôn ra ngoài làm công cũng đều gửi tiền về cho gia đình, còn nó thì tốt rồi, là đàn ông duy nhất trong gia đình, không giữ lại mảnh đất trồng trọt, chăm sóc ruộng vườn mà mẹ để dành cho hai người chị lúc lấy chồng mà ngược lại mỗi năm thu hoạch đều phải nhờ gia đình gửi tiền lên cho nó. Chậc!"

"Bác nói "Ông trời thu nhận nạp" là ý chỉ điều gì?"

"Nó chưa từng làm nông, cũng chưa từng làm bếp, giết gà mổ cá cũng đều chưa làm qua. Tôi nhớ có một lần đón giao thừa, em dâu của tôi giết một con gà, đúng lúc nó nhìn thấy. Hỡi ôi, lúc đó nôn tháo ra! Thật là... Mùa xuân năm đó nó trở về, chơi bời lêu lổng, mẹ của nó làm cơm, biết nó sợ nên không cho vào bếp. Hôm đó nó chủ động đi vào giúp giết con gà. Em dâu của tôi mừng rỡ, ai nấy đều nói nó hiểu chuyện. Tôi lại thấy không phải như vậy. Con gà mà nó giết, cái đầu bị chặt đứt ra, bộ đồ lòng cũng bát nháo loạn xị. Con gái của tôi nói, nó giống như bị cái gì cái gì khùng điên mà trên phim truyền hình hay chiếu..."

HỒ SƠ BÍ ẨN [Thanh Diệp linh dị sự vụ sở] ( bản dịch) ( QUYỂN 1 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ