Chương 147: Khách của Thanh Diệp

9 0 0
                                    


Trần Dật Hàm khẽ ra hiệu cho lão Diêu dừng tay, đi đến bên Trương Giai Hâm, khẽ cúi thấp người để đối diện với Trương Giai Hâm: "Rốt cuộc là tại sao cậu lại muốn sống trong căn nhà này?"

Trương Giai Hâm cắn chặt răng, hai tay cậu ta bám chặt vào khung cửa.

Trần Dật Hàm nói tiếp: "Nếu như cậu không nói ra nguyên nhân tại sao, tôi có rất nhiều cách để có thể lôi cậu ra ngoài. Cậu có thể chống cự, vùng vẫy được với một người, thế nhưng nếu năm ba người cùng lúc tiến lên lôi cậu, cậu còn còn thể chống cự được sao?"

Mặt Trương Giai Hâm bỗng trở nên trắng bệch, tròng mắt đảo qua đảo lại, nhìn chằm chằm về phía Trần Dật Hàm.

Trần Dật Hàm hỏi tiếp: "Tại sao cậu lại muốn sống trong căn nhà này?"

Tôi cảm thấy những lời tiếp theo này không tiện để cho chủ nhiệm Mao nghe thấy, liền nói với bà ấy vài câu. Chủ nhiệm Mao vốn đã bị tình cảnh trước mắt này doạ sợ chết khiếp, tôi vừa mở lời thì bà ấy đã hiểu và tìm cớ rời khỏi đó. May mà toà nhà này vừa mới tu sửa lại xong, rất nhiều hộ gia đình chưa có dọn về đây ở, ngoài ra cũng có nhiều người không muốn dọn về đây ở nữa. Tiếng rống của Trương Giai Hâm cũng không có thu hút đám đông tò mò đến vây xem, nhờ vậy mà không có gây thêm phiền phức gì cho chúng tôi.

Trương Giai Hâm vẫn không lên tiếng, Trần Dật Hàm đứng thẳng lại người, ra hiệu cho lão Diêu tiếp tục lôi Trương Giai Hâm ra khỏi nhà. Chính vào lúc này, Trương Giai Hâm đột nhiên lên tiếng: "Tôi không biết."

Trần Dật Hàm khẽ nhướng mày: "Cậu không biết sao?"

Trương Giai Hâm trả lời với giọng điệu buồn buồn ủ rũ: "Tôi cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tôi chính là muốn qua đây, muốn sống ở đây đấy. Sống ở những nơi khác tôi đều có cảm giác khó chịu, bức bối trong người. Tôi nhất định phải dọn qua đây sống mới được." Sau khi nói xong những câu này, Trương Giai Hâm đã thở hổn hển. Bộ dạng của cậu ta trông giống như một người vừa kết thúc chặng đường chạy dài mấy cây số vậy, mệt rã rời.

Trần Dật Hàm khẽ liếc nhìn Trương Giai Hâm: "Cậu dọn về đây sống thì không có vấn đề gì sao?"

Trương Giai Hâm bỗng nở nụ cười tự giễu, khẽ nắm lấy tóc mình và nói: "Ông cảm thấy đây gọi là không có vấn đề sao?"

Lão Diêu tò mò và hỏi Trương Giai Hâm: "Rốt cuộc cậu bị sao vậy? Sao lại biến thành bộ dạng như bây giờ?"

Trương Giai Hâm lớn tiếng mắng chửi Đào Hải: "Tôi cũng không biết tại sao tôi lại biến thành bộ dạng như bây giờ. Cái tên Đào Hải khốn nạn kia, nhất định là ông ta đã làm gì đó, lão khốn khiếp." Sau khi mắng xong, cậu ta liền ngã quỵ xuống đất, trán đổ đầy mồ hôi.

Trần Dật Hàm hỏi tiếp: "Đào Hải sống ở đây đã mấy chục năm, sao cậu không học theo cách làm của Đào Hải?"

"Tôi đâu có nhiều tiền như vậy để quyên góp cho trường tiểu học hy vọng. Trường tiểu học đó ở trên núi, anh có biết muốn vận chuyển đồ tới nơi phải đi xe suốt mấy ngày liền không?" Trương Giai Hâm đáp lại với giọng điệu yếu ớt.

HỒ SƠ BÍ ẨN [Thanh Diệp linh dị sự vụ sở] ( bản dịch) ( QUYỂN 1 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ