Những thứ đó và tay biến mất theo khi đầu của Sở Nhuận rơi xuống đất, da thịt nát bấy của chúng thì "bộp" một tiếng đập vào đầu của Sở Nhuận, khiến mặt của Sở Nhuận trở nên bầy nhầy.Trong tay tôi vẫn còn xách xác không đầu của Sở Nhuận, cảm thấy có chút thất thần.
Lúc nãy những người bị Sở Nhuận giết chết đã giết Sở Nhuận phải không? Nhân lúc Sở Nhận suy yếu, bẻ gãy cổ của Sở Nhuận? Không, nên nói là băm nhỏ thì đúng hơn.
Tâm trạng của tôi rất phức tạp. Từ những thứ tôi nhìn thấy, sau khi Sở Nhuận biến thành ác quỷ thì đã giết gần 20 mạng người. Những người này chắc đều biến thành ma, nhưng tôi không biết họ đã đi đâu. Mỗi khi Sở Nhuận giết người, đều sẽ có một hung thủ "cam tâm tình nguyện" nhận tội thay,không hề có chút manh mối nào về hiện tượng quái dị. Nếu không phải ông ta mang đồ trả lại khiến Mã Nhất Binh căng thẳng, sau đó lại tiếp tục hành hung trong Học viện Hí kịch, thì tôi không thể nào nghi ngờ về cái chết của Trương San Mai, chắc cũng không có ai sẽ nghi ngờ đến cái chết của Trương San Mai, đợi đến một ngày nào đó có người phát hiện hồn ma của Trương San Mai, thì lúc đó sợ rằng sẽ khó tra được ngọn nguồn của việc này.
Nếu họ đã giết chết Sở Nhuận, vậy chắc đã được giải thoát rồi nhỉ? Không bị nhốt tại đây, không thể siêu sinh.
Tôi đang nghĩ những việc kia thì thi thể Sở Nhuận trong tay tôi trở nên trong suốt, rồi biến mất trong tay tôi. Cái đầu của ông ta cũng đồng thời biến mất.
Khi Sở Nhuận chết đi, giấc mơ của tôi cũng biến mất, mở mắt nhìn thấy ánh mặt trời vừa mới mọc.
Một đêm đã qua, tôi không hề thấy vui vì đã tiêu diệt được Sở Nhuận.
Tắm rửa sạch sẽ, trả phòng, tôi đi đến Thanh Diệp, báo cáo chuyện đêm qua cho họ. Người của Thanh Diệp không có phản ứng gì, cũng không đuổi tôi đi, để mặc tôi ngồi trên sô pha một lúc lâu. Tôi còn phải đi làm, vẫn phải sống, thở dài một tiếng rồi chào tạm biệt Thanh Diệp.
Hôm nay bốn người bọn Tí Còi tới rất sớm, nhìn thấy tôi đến văn phòng, họ đều đồng loạt nhìn tôi. Chắc bởi vì tâm trạng tôi không được vui, khiến họ hiểu lầm, Tí Còi và Gã Mập thay nhau an ủi tôi.
"Không sao đâu anh Kỳ, anh không làm nghề đó, không hại chết tên khốn kia, chúng ta sẽ nghĩ cách khác."
"Nhóm Thanh Diệp là dân chuyên nghiệp cũng thất bại nhiều lần mà? Đừng để nó trong lòng, không có gì đâu."
"Tôi tìm trên mạng xem có cao nhân gì không nhé. Thanh Diệp toàn bắt mối trên mạng, trên mạng chắc chắn có thể tìm được người cùng nghề với họ."
Tôi bĩu môi, "Sở Nhuận đã chết rồi."
Tí Còi và Gã Mập sửng sốt.
Quách Ngọc Khiết reo lên, "Thật hả?"
"Thật." Tôi gật đầu, kể giấc mơ hôm qua cho họ nghe.
Trần Hiểu Khâu nghe xong, nhíu mày lại, "Sở Nhuận đi tìm đội trưởng Vạn rồi?"
Tâm trạng của tôi rất nặng nề. Đây là vấn đề tôi luôn né tránh, bây giờ lại bị Trần Hiểu Khâu bày ra trước mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
HỒ SƠ BÍ ẨN [Thanh Diệp linh dị sự vụ sở] ( bản dịch) ( QUYỂN 1 )
Mystère / ThrillerTác giả: Khổ Kỳ Kỳ Trong tiểu khu có một hộ gia đình, ngoài cửa treo biển "Phòng điều tra các hiện tượng kỳ quái Thanh Diệp" vô cùng cổ quái, là một văn phòng được cải tạo từ bốn hộ gia đình ở tầng 6, tòa nhà số 6 trong tiểu khu. Căn nhà đã bỏ trốn...