Chương 128: Cháy

6 1 0
                                    


Tôi không thể chịu đựng được tốc độ lái xe chậm rề rà của Trần Hiểu Khâu nên giành lấy chìa khóa, định ngồi vào vị trí ghế lái.

Trần Dật Hàm rút chìa khóa xe từ tay tôi một cách dễ dàng, rồi đẩy tôi ra ghế sau.

"Cục trưởng Trần, tôi..." Tôi đang tính nổi giận.

"Để tôi lái xe." Trần Dật Hàm lên tiếng chặn họng tôi.

Trần Hiểu Khâu kéo tôi ngồi ra ghế sau, trấn an tôi: "Anh cứ yên tâm, kỹ thuật lái xe của chú tôi rất giỏi, còn lái rất nhanh nữa."

Tôi đành phải nhẫn nhịn.

Đúng như Trần Hiểu Khâu nói, kỹ thuật lái xe của Trần Dật Hàm rất giỏi, hơn nữa, kỳ lạ là vào thời điểm giờ cao điểm buổi sáng mà vẫn có thể lái một cách thông suốt suôn sẻ như vậy, khống chế được tốc độ xe, không phải đợi một lần đèn đỏ nào, cũng không dừng lại một giây nào trên đường, cứ chạy thẳng một mạch tới trường trung học số Mười Tám.

Cổng trước của trường trung học số Mười Tám bị niêm phong, có một số học sinh không biết chuyện nên vẫn đến trường, sau đó được thầy cô bảo quay về, hoặc được đưa tới dãy phòng học tổng hợp.

Trần Dật Hàm xuất trình thẻ cảnh sát nên xe được chạy thẳng vào trong khuôn viên trường trung học số Mười Tám một cách thuận lợi.

Trên đường đi tôi gọi điện thoại cho em gái, nó bấm từ chối cuộc gọi sau đó gửi cho tôi một tin nhắn bảo là đang ở phòng tự học, hỏi tôi có chuyện gì. Tôi gửi tin nhắn lại cho nó thì nó im bặt luôn. Tôi lo lắng gọi lại lần nữa, chỉ nghe thấy lời nhắn của tổng đài "Thuê bao mà quý khách vừa gọi hiện đang ngoài vùng phủ sóng." Tôi càng lo lắng hơn.

"Lâm Kỳ, anh đã mơ thấy gì vậy?" Trần Hiểu Khâu đợi tôi tắt điện thoại rồi mới lên tiếng hỏi.

"Họ muốn báo thù. Tần Di Quyên ở đâu?" Tôi sốt ruột hỏi.

Tôi không có số điện thoại của Tần Di Quyên.

Trần Dật Hàm cũng không có luôn, nhưng anh ta có thân phận của một Cục trưởng Cục Cảnh sát, lãnh đạo của trường nhận được điện thoại của bảo vệ thì nhanh chóng ra nghênh đón.

Trần Dật Hàm hỏi thẳng: "Cô Tần Di Quyên của trường các anh hiện đang ở đâu?"

Tôi không muốn lãng phí thời gian ở đây, chạy thẳng tới dãy phòng học lớp 12.

Lãnh đạo trong trường kinh ngạc nhìn tôi, rồi trả lời "Cô Trần hả? Chắc cô ấy đang ở trong văn phòng"

Trần Hiểu Khâu chạy theo sau tôi, "Lâm Kỳ!"

Tôi chạy nhanh như bay, phía sau vọng tới tiếng gọi xa lạ, có lẽ là tiếng của vị lãnh đạo trong trường. Tôi cũng không quan tâm tới nữa.

Ngoài vùng phủ sóng... điện thoại của đứa em gái đột nhiên ngoài vùng phủ sóng! Tôi có một linh cảm cực kỳ không lành, xông thẳng tới dãy phòng học lớp 12.

Dãy phòng học lớp 12 vô cùng yên tĩnh, thỉnh thoảng vang lên tiếng giảng bài văng vẳng của giáo viên.

Tôi vừa bước vào dãy phòng học, thì cảm nhận được nhiệt độ nóng hừng hực.

HỒ SƠ BÍ ẨN [Thanh Diệp linh dị sự vụ sở] ( bản dịch) ( QUYỂN 1 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ