"Gì vậy?" Tôi chợt nảy ra một dự cảm không tốt.
Giọng nói của Tí Còi rất uể oải, rất bất lực, "Trịnh Tiểu Nhụy kia đã chết bảy năm trước rồi."
"Hả?..." Tôi thốt lên một âm tiết không ý nghĩa, đột nhiên lại nghĩ đến lời của vị "sếp" kia nói về Trịnh Tiểu Nhụy.
Bảy năm trước, cũng chính là vào năm 15 tuổi, cô gái đó chỉ sống thêm một năm... có phải bởi vì bị "trận bệnh nặng kia" tổn thương sức sống, nên mới không qua khỏi hay không?
"Cô ta chết vì bệnh, nhiều cơ quan bị suy kiệt, hệ miễn dịch sụp đổ, đại khái là như thế... Còn nguyên nhân bệnh thì tìm không ra." Tí Còi đột nhiên nhỏ giọng, "Có phải bị ma hại chết không nhỉ?"
"Không phải, chuyện của cô ta Thanh Diệp đã giải quyết rồi. Chỉ có điều... cô ta bị dọa hơi nặng, khả năng sẽ không được tốt lắm." Tôi do dự một lát, không nói ra lời nhận xét đó của "sếp". Chắc bởi vì trong thâm tâm tôi vẫn còn nghi ngờ về thứ quái dị đó, cũng có thể vì tôi vô ý thức cảm thấy, nếu nói ra những lời đó sẽ có ảnh hưởng không tốt.
"Thế à? Dù sao cô ta đã chết rồi, ba mẹ cô ta cũng không nghe nói gì đến Phòng Nghiên cứu Hiện tượng Quái dị Thanh Diệp, sau khi tôi đề cập với họ, họ còn muốn tìm người tính sổ nữa kia..." Tí Còi oán trách nói, "Chúng tôi vẫn còn muốn tìm thấy cái phòng nghiên cứu đó đây!"
"Khi đó cô ấy đi cùng với một bạn học, tên là Đoàn Thi Thi, bạn học cùng lớp cấp ba, đồng thời cũng là người tìm đến Thanh Diệp. Hay cậu tìm cô Đoàn Thi Thi đó đi." Tôi cung cấp thông tin cho Tí Còi.
Tí Còi phấn chấn tinh thần: "Được! Ôi, lại phải đi làm phiền Tiểu Cố rồi!"
Tiểu Cố là cảnh sát thuộc đồn công an, nắm giữ hệ thống mạng lưới của đồn, chúng tôi muốn tìm người đều phải nhờ vả anh ta, gần đây cứ nhờ anh ta tìm người chết, nhưng công việc thì lại không có tí khởi sắc nào, đúng là cũng có hơi ngại ngùng, khó xử.
Tôi và Tí Còi nói thêm đôi câu rồi cúp máy, trở về lại sô pha thì thấy ông Vương đang nhìn vào tôi chằm chằm.
"Thật ngại quá ông Vương à, công việc có chút chuyện nên nói chuyện điện thoại hơi lâu. Lúc nãy mọi người nói đến đâu rồi?" Tôi cười xin lỗi.
Chủ nhiệm Mao trả lời: "Nói đến đoạn xử lý sau khi giải tỏa. Đến lúc đó sẽ nhờ đội thi công chú ý dùm xem bà Vương có trở về hay không, Tiểu Quách còn vỗ ngực cam đoan lúc đó sẽ thường đến giúp chú Vương xem thử. Chú Vương à, bên phía Văn phòng xử lý di dời nhà ở thật sự rất có thành ý. Họ cũng thật lòng muốn giúp chú, chú cũng nên giúp đỡ công việc của người ta chứ, mọi người trợ giúp lẫn nhau mới nên, chú nói xem có đúng không?"
Ông Vương vẫn nhìn chằm chằm vào tôi, bỗng đột nhiên hỏi: "Lúc nãy cậu nói đến Thanh Diệp, có phải là Phòng Nghiên cứu Hiện tượng Quái dị Thanh Diệp không?"
Ba người chúng tôi sửng sốt.
Tôi gật đầu: "Vâng, chính là Thanh Diệp đó. Bác Vương biết phòng nghiên cứu đó sao? Có phải bác quen biết ai trong đó?"
BẠN ĐANG ĐỌC
HỒ SƠ BÍ ẨN [Thanh Diệp linh dị sự vụ sở] ( bản dịch) ( QUYỂN 1 )
Mystère / ThrillerTác giả: Khổ Kỳ Kỳ Trong tiểu khu có một hộ gia đình, ngoài cửa treo biển "Phòng điều tra các hiện tượng kỳ quái Thanh Diệp" vô cùng cổ quái, là một văn phòng được cải tạo từ bốn hộ gia đình ở tầng 6, tòa nhà số 6 trong tiểu khu. Căn nhà đã bỏ trốn...