Sức khoẻ Trương Giai Hâm trông khá yếu, cậu ta khẽ nâng mi mắt nhìn về phía chúng tôi, ánh mắt Trương Giai Hâm vô hồn và trống rỗng, vẻ mặt cậu ta ảm đạm, mất đi vẻ lanh lợi như mọi khi.Chủ nhiệm Mao lần đầu gặp Trương Giai Hâm, thấy dáng vẻ tiều tuỵ của cậu ta, chủ nhiệm Mao cũng bị doạ sợ, chần chừ một lúc lâu nhưng bà vẫn chưa biết phải xưng hô với Trương Giai Hâm như thế nào.
Quách Ngọc Khiết lên tiếng trước: "Sao cậu... Sao cậu lại trở thành bộ dạng như bây giờ?"
Trương Giai Hâm không lên tiếng trả lời.
Tôi khẽ liếc nhìn vào trong căn nhà ấy, mọi thứ không có gì thay đổi cả. Dường như chỉ có chủ nhà là Trương Giai Hâm đây, hoặc cũng có thể nói là chủ nhân của Tụ Bảo Bồn đã thay đổi thôi.
Quách Ngọc Khiết ra sức thả lỏng ngữ khí và nói: "Cậu không sao chứ? Cậu có cần đến bệnh viện không?"
Chủ nhiệm Mao sợ rằng sẽ xảy ra chuyện gì, vội vã nói tiếp: "Chào cậu, cậu là bạn của Đào Hải đúng không? Tôi là chủ nhiệm uỷ ban nhân dân khu này, cậu có gì cần giúp đỡ thì có thể nói ra cho chúng tôi biết. Khu phố chúng tôi có bệnh viện và bác sĩ riêng, cậu chỉ cần gọi điện thoại cho họ, họ sẽ đến nhà để khám chữa cho cậu. Hay để tôi mời bác sĩ đến khám cho cậu nhé."
Trương Giai Hâm dựa vào cửa, vẫn không lên tiếng.
Đôi mắt vô hồn của Trương Giai Hâm cứ nhìn chằm chằm vào chủ nhiệm Mao khiến bà có cảm giác sợ hãi. Chủ nhiệm Mao đưa mắt nhìn về phía chúng tôi như muốn hỏi chúng tôi rằng phải làm sao.
Tôi gọi điện thoại cho Trần Hiểu Khâu.
Nói đến cùng thì chúng tôi vẫn chỉ là nhân viên bên phòng giải toả di dời, cùng lắm thì cũng chỉ có thể quan tâm đến tình hình những căn nhà cần giải toả di dời, chúng tôi không phải làm việc bên cơ quan chấp pháp. Những chuyện như vậy, tôi nghĩ vẫn nên liên lạc với Trần Dật Hàm, nhờ anh ta đến giải quyết.
Trần Hiểu Khâu đã liên lạc với Trần Dật Hàm từ trước. Lúc tôi gọi điện thoại cho Trần Hiểu Khâu thì cô ấy nói rằng Trần Dật Hàm đã đang trên đường đến đây.
Trương Giai Hâm đứng đó bất động như một khúc gỗ, cậu ta khẽ dựa vào cửa, không lên tiếng trả lời, người khác đến bắt chuyện với cậu ta, cậu ta cũng không đếm xỉa gì đến người ta. Dì Từ ở nhà kế bên ló đầu ra nhìn rồi lại vội vàng rụt đầu vào nhà. Lúc Trần Dật Hàm tới nơi thì liền nhìn thấy cảnh ba người chúng tôi đang cố gắng bắt chuyện với Trương Giai Hâm, thế nhưng cậu ta vẫn cứ im lặng, không đếm xỉa gì đến chúng tôi cả.
Tôi dùng ngón tay chỉ về phía Trương Giai Hâm, khẽ lắc đầu tỏ vẻ bất lực.
Trần Dật Hàm nhìn về phía Trương Giai Hâm, sau đó gọi tôi qua chỗ anh ta.
Lúc này tôi mới để ý, còn có một người đàn ông đứng kế bên Trần Dật Hàm. Tướng mạo người đàn ông đó không có gì đặc biệt, thuộc tuýp người trông bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn được nữa, không để lại ấn tượng gì trong lòng người khác.
Trần Dật Hàm quay sang giới thiệu với tôi: "Đây là lão Diêu, anh ấy là một trong những người mà tôi cử ra để theo dõi Trương Giai Hâm."
BẠN ĐANG ĐỌC
HỒ SƠ BÍ ẨN [Thanh Diệp linh dị sự vụ sở] ( bản dịch) ( QUYỂN 1 )
Bí ẩn / Giật gânTác giả: Khổ Kỳ Kỳ Trong tiểu khu có một hộ gia đình, ngoài cửa treo biển "Phòng điều tra các hiện tượng kỳ quái Thanh Diệp" vô cùng cổ quái, là một văn phòng được cải tạo từ bốn hộ gia đình ở tầng 6, tòa nhà số 6 trong tiểu khu. Căn nhà đã bỏ trốn...