Chương 168: Tiêu diệt

7 0 0
                                    


Tôi thấy sắc mặt của con ma nữ thay đổi rất kỳ quái. Trên mặt cô ta không phải chỉ có sự hoảng sợ, mà là một loạt biểu cảm rất phong phú. Từ mê man đến nghi hoặc, từ nghi hoặc đến kinh ngạc, từ kinh ngạc đến sợ hãi, còn có thêm một chút hưng phấn và mong chờ, đi kèm với sự kính nể và tham lam.

Theo lẽ thường, biểu cảm của một người rất khó phân tích được tỉ mỉ đến thế. Vui vẻ rất dễ nhìn ra được, đau buồn cũng rất dễ nhìn ra, phẫn nộ cũng là một loại cảm xúc rất dễ nhận ra, còn các cảm xúc khác nếu cũng có thể hiểu được, vậy thì người phân tích nó, cũng phải có một trình độ nhất định.

Tôi vốn dĩ không hề có được loại trình độ đó. Nói đúng hơn, tôi chẳng hề đạt được trình độ cao như vậy.

Nhưng sau vài giấc mơ, tôi phát hiện ra mình có một loại năng lực nhận biết rất huyền diệu đối vợi sự thay đổi cảm xúc của các hồn ma, không phải kiểu phán đoán thông qua biểu cảm và ánh mắt của họ, mà nó như một loại giác quan thứ sáu, cảm xúc của họ có thể truyền thẳng vào tim tôi, nhưng tôi không thể cảm nhận được các cảm xúc như của họ, mà chỉ đơn giản là nhận được một vài tín hiệu thôi.

Cảm xúc của ma nữ kia truyền qua cho tôi là như thế đấy.

Sự thay đổi cảm xúc của cô ta khiến tôi nghĩ đến phim hoạt hình. Những bộ phim hoạt hình được đầu tư lớn, chế tác tinh xảo, cộng thêm sự cường điệu vốn có của thể loại hoạt hình, sẽ truyền tải cảm xúc của nhân vật đến khán giả một cách mãnh liệt. Biểu hiện lúc này của con ma nữ, giống như những vai phản diện trong phim, nhìn thấy sự thần kỳ của nhân vật chính, sau khi nghĩ kỹ bèn nổi lên dã tâm chiếm đoạt.

Chỉ có điều, cảm xúc của con ma nữ lúc này có thêm "sự kinh khủng" so với các nhân vật phản diện kia.

Tôi không nhịn được nhìn sang Diệp Thanh.

Không thể nhìn thấy khuôn mặt của Diệp Thanh, cũng không nhận được tín hiệu cảm xúc nào của anh ta, tôi chỉ có thể đi nhìn Cổ Mạch, người duy nhất có khuôn mặt trong số năm người họ.

Cảm xúc của Cổ Mạch thuộc vào loại rất dễ đọc, toàn bộ thất tình lục dục đều viết hết lên mặt, bây giờ anh ta giống như một người phụ nữ nghi ngờ chồng mình có hành vi ngoại tình, hết nhìn Diệp Thanh, nhìn sang ghế sofa, nhìn tiếp Diệp Thanh, rồi lại nhìn sang ghế sofa, sau cùng lùi một bước, lắp bắp hỏi, "Ở... đó hả?"

Lưu Miểu gật đầu.

Diệp Thanh đi thẳng đến chỗ ma nữ.

Tôi thấy hơi hưng phấn. Đã từng nghe rất nhiều file ghi âm, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Diệp Thanh diệt ma. Thật sự sử dụng nắm đấm như trong lời nói sao?

Ma nữ cảm thấy không ổn, đứng lên khỏi ghế sofa, mang giày cao gót liên tục lùi về sau, đến khi lùi đến cửa sổ sát đất ở chỗ ban công, tầm mặt nhìn chằm chằm vào Diệp Thanh.

Diệp Thanh thong thả áp sát, cũng không thực hiện bất kỳ động tác gì.

Con ma nữ khựng lại, dứt khoát chọn lựa xoay người bỏ chạy. Cô ta là ma, không phải người, trực tiếp đi xuyên qua cửa, bay ra ban công.

HỒ SƠ BÍ ẨN [Thanh Diệp linh dị sự vụ sở] ( bản dịch) ( QUYỂN 1 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ