Chương 137: Diệp Thanh

8 1 0
                                    


Câu hỏi này đã được Trần Hiểu Khâu trả lời. Cô ấy đã kể hết ngọn ngành đầu đuôi sự việc, nói đến lúc tôi nằm mơ thì liếc nhìn tôi một cái, tôi chỉ khẽ gật đầu, cô ấy liền đem cảnh trong mơ của tôi kể hết ra.

Trần Dật Hàm lẳng lặng nghe, sau cùng cầm đôi đũa lên, "Ăn cơm thôi. Ăn cơm xong, tôi đi với các cậu đến Phòng Nghiên cứu đó."

Không ai cầm đũa lên.

"Chú út." Trần Hiểu Khâu kêu lên một tiếng hiếm hoi.

"Sao rồi, giờ sợ rồi hả?" Trần Dật Hàm không thay đổi sắc mặt, gắp thức ăn, dáng vẻ rất bình tĩnh.

Trần Hiểu Khâu lắc đầu, "Cháu không sợ, nhưng việc này không liên quan đến chú."

"Con cũng bị cuống vào trong rồi thì làm sao không liên quan đến chú được chứ?" Giọng nói của Trần Dật Hàm vẫn bình tĩnh như không có gì cả.

Bọn Tí Còi cũng không chen ngang vào cuộc nói chuyện.

Hai chú cháu này đã bắt đầu cự nhau rồi, Trần Hiểu Khâu không chịu nhận lời, tỏ vẻ không đồng ý ra mặt, Trần Dật Hàm vẫn xem như không có chuyện gì, còn kêu chúng tôi ăn cơm.

Trần Dật Hàm lơ Trần Hiểu Khâu đi, quay ra hỏi tôi: "Cậu đến đó không ít lần rồi nhỉ? Còn thấy ma nữa hả?"

"Vâng, đúng là ở đó khá là kỳ quái. Nhưng tôi cảm thấy Diệp Thanh không phải kẻ xấu." Tôi buột miệng nói ra.

Thật sự là tôi không cảm thấy Diệp Thanh là người xấu. Có thể anh ta đã sử dụng thủ đoạn gì đó, lúc làm việc thì lạnh nhạt tàn khốc, nhưng anh ta không phải người xấu, không phải kiểu giết người không rõ nguyên nhân. So với đám cha con nhà họ Lý, hay Sở Nhuận, Diệp Thanh đã là người tốt lắm rồi.

"Tôi cũng không cảm thấy anh ta là người xấu." Trần Dật Hàm nói, "Nếu không lúc đó con cũng không kêu người tìm anh ta gấp gáp như vậy." Câu cuối cùng muốn nói với Trần Hiểu Khâu.

Trần Hiểu Khâu míp môi.

"Thiên Sát Cô Tinh, hừ, cái này so với gặp ma càng không đáng sợ."

"Vậy chú làm sao giải thích được việc người nhà, bạn bè anh ta chết hết chứ?"

"Lâm Kỳ có thể thấy ma, anh ta cũng có thể đúng không? Một người bạn nhỏ thấy ma thì sẽ làm gì." Trần Dật Hàm hỏi.

Tất cả chúng tôi cùng nhìn về phía anh ta.

Tôi không nghĩ Trần Dật Hàm lại nghĩ theo suy nghĩ đó. Theo dòng suy nghĩ này, sắc mặt tôi càng ngày càng khó coi.

"Anh ta có thể ngộ nhận đó là người. Nếu mà gặp phải con ác ma, hậu quả cũng biết rồi đấy. Người nhà bạn bè anh ta vì anh ta mà chết, có thể là sự thật nhưng không phải do số mạng gì cả." Trần Dật Hàm phân tích: "Anh ta mở Phòng Nghiên cứu ở thôn Sáu Công Nông, trong khu này đã chết bao nhiêu người rồi?"

Điều này chúng tôi chưa từng điều tra nên không có quyền lên tiếng, chỉ biết nhìn nhau.

"Nếu như có một khu nhà lúc nào cũng tổ chức tang lễ, trước cửa chắc phải mở tiệm bán đồ tang lễ quá. Với lại khu đó cũng giảm giá thuê căn hộ, giá thuê nhà ở đó sẽ rớt xuống đáy giếng, thậm chí là còn có thể lên tin ở tin vắng không chừng." Trần Dật Hàm vì chuyện cháy nổ của tòa nhà Đào Hải từng đến thôn Sáu Công Nông, còn giải quyết vụ án này, biết tình hình trong khu dân cư này không lấy làm lạ.

HỒ SƠ BÍ ẨN [Thanh Diệp linh dị sự vụ sở] ( bản dịch) ( QUYỂN 1 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ