Chương 161: Lại thêm một khuôn mặt mơ hồ

10 0 0
                                    


Diệp Thanh móc chìa khóa ra mở cửa.

Không còn những âm thanh bực bội đó nữa, cả người Cổ Mạch đã thả lỏng hơn, tư thế bước đi cũng hồi phục như ban đầu, hai tay nhét vào túi, trước khi vào cửa còn liếc nhìn bảng hiệu kia vài lần.

"Sếp, anh về rồi."

Tôi lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

Cổ Mạch vào nhà thì thấy một thanh niên, nhìn có vẻ bằng tuổi với Diệp Thanh, Diệp Thanh đã cao khoảng 1m8, người kia còn cao hơn nửa cái đầu, cơ thể trông càng vạm vỡ hơn.

Tôi đã ngầm đoán ra.

"Tôi tên Lưu Miểu. Anh tên là gì?" Lưu Miểu giơ tay ra, chào hỏi Cổ Mạch một cách thân thiết.

"Cổ Mạch. Cậu là... nhân viên ở đây?" Cổ Mạch bắt tay với Lưu Miểu.

"Chỗ chúng tôi không phải là công ty thì nói gì đến nhân viên với không nhân viên chứ? Vâng, tôi là một thành viên ở đây." Lưu Miểu ngồi xuống.

Cách bố trí của Phòng nghiên cứu bấy giờ giống hệt như hai mươi năm sau, ngay cả hai chiếc ghế sofa đặt đối xứng nhau và chiếc bàn trà ở giữa cũng giống y như đúc.

Lưu Miểu ngồi xuống thì vỗ đầu, rồi lại đứng lên, "Tôi đi rót nước cho anh. Đúng rồi, có đồ uống, anh uống chứ? Chỉ có coca và bia thôi."

"Nước là được rồi." Cổ Mạch đáp, rồi nhìn về phía bên trong.

Diệp Thanh đi vào.

Lưu Miểu rót nước từ máy uống nước, đặt trước mặt Cổ Mạch.

Cổ Mạch ngồi trên ghế sofa uống nước, cả người như trút được gánh nặng, tùy ý hỏi: "Sao hai cậu lại nghĩ đến việc mở phòng nghiên cứu này? Cậu cũng có mắt âm dương, cũng có... siêu năng lực?"

Nói đến "siêu năng lực" thì ngữ khí của Cổ Mạch không được ổn lắm.

Lưu Miểu trở về chỗ ngồi. Trên bàn uống trà trước mặt anh ta có một cuốn sách cổ được đóng bằng chỉ, không phải là loại mô phỏng theo sách xưa, mà là sách cổ thật. Tầm mắt của Cổ Mạch nhìn lướt qua trang bìa của cuốn sách đó một chút rồi lại thu về.

"Tôi được sếp cứu, sau đó thì đi theo anh ấy. Mắt âm dương ấy hả, tôi có chứ, nhưng siêu năng lực thì không." Lưu Miểu trả lời rất tự nhiên.

Tôi nghĩ đến quá khứ của Lưu Miểu, nên thấy hơi bất ngờ khi anh ta lại có thể cởi mở đến vậy.

Cha mẹ anh ta xảy ra chuyện vào năm 2000, bây giờ chắc đang là khoảng thời gian đó? Anh ta đã có thể thoát ra khỏi ám ảnh rồi sao?

Còn về việc được Diệp Thanh cứu như anh ta nói, tôi lại không hề thấy bất ngờ, có một loại cảm khái là "quả nhiên là thế."

Cổ Mạch thấy tò mò về việc này, "Cậu được cậu ta cứu? Chuyện là sao vậy?"

"Ồ, cũng không có gì, chỉ là đụng phải một con quái vật." Giọng nói của Lưu Miểu trở nên lạnh nhạt, có thể nhận thấy anh ta không muốn nhắc nhiều đến chuyện này.

Xem ra anh ta không dễ dàng buông bỏ được chuyện cha mẹ mình bị hại. Đây cũng là việc dễ hiểu thôi.

"Cậu ta rất giỏi sao?" Cổ Mạch thắc mắc, "Còn trẻ như thế mà đã rất giỏi rồi?"

HỒ SƠ BÍ ẨN [Thanh Diệp linh dị sự vụ sở] ( bản dịch) ( QUYỂN 1 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ