Chương 54: Tầm nhìn

27 4 0
                                    


Một đường đi qua, Quách Ngọc Khiết mở to mắt, cảnh giác nhìn xung quanh, bước chân cũng đi rất chậm. May mà đường Cẩm Điền không có nhiều người, chỉ có các chủ cửa hàng hai bên đường, ai nấy đều chăm chú xem ti vi, chơi điện thoại, không ngẩng đầu lên, nên không phát hiện ra được trên con đường này xuất hiện một cô gái rất khả nghi.

Tôi cảm thấy Quách Ngọc Khiết không hợp làm trinh thám nên không hề trông mong gì về việc tìm kiếm của cô ấy, chỉ nhàn nhã đi theo sau nhìn vào đôi chân dài kia.

Bất kể là sau lưng hay trước mặt, Quách Ngọc Khiết đều là một mỹ nhân, nhưng tính cách thì chỉ thích hợp đứng nhìn từ xa, còn về việc tán tỉnh, phải có cái gan lớn mới được.

"Anh có phát hiện gì không?" Quách Ngọc Khiết hỏi tôi.

"Không có." Tôi thuận miệng đáp.

"Em cảm thấy chủ trạm sữa kia rất đáng nghi." Quách Ngọc Khiết ra hiệu với tôi.

Tôi liếc mắt nhìn trạm sữa ở đối diện. Ông chủ đó mặt mũi nhìn rất hung dữ, không thích hợp mở trạm sữa, mà hợp với việc múa dao chặt thịt hơn. Nếu không thì nên mặc áo sơ mi hoa, đeo sợi dây chuyền vàng bự chảng, ngồi trong hộp đêm phải ôm trái ấp, nhìn bọn đàn em bắn nát sọ người.

"Em đừng có trông mặt mà bắt hình dong." Tôi dạy bảo lại Quách Ngọc Khiết.

Có thể dáng vẻ của ông chủ trạm sữa kia là bẩm sinh, sao có thể vì thế mà kì thị người ta được?

Nếu nói đến khả nghi thì người khả nghi nhất vẫn là Quách Ngọc Khiết. Nhưng tôi vẫn không nên nói ra, nếu không sẽ bị cô ả đánh cho bán thân bất toại mất thôi.

Quách Ngọc Khiết quan sát ông chủ kia một lúc, rồi mới chấp nhận sự phê bình giáo dục của tôi, "Được thôi. Vậy xem thêm những người khác."

Tôi nghĩ rằng Quách Ngọc Khiết đến đây để tìm manh mối, bây giờ xem ra cô ấy trực tiếp đến để tìm hung thủ thì đúng hơn. Cảm ơn ông trời không cho cô ấy vào cục công an, viện kiểm sát hay tòa an, nếu không sẽ phát sinh ra biết bao nhiêu là vụ án oan!

Tôi nói, "Cũng không chắc là có người làm gì đó với bà Vương. Có thể bà ấy tự đi lạc thì sao?"

"Bà ấy không mắc bệnh đãng trí, lại ở nơi này rất nhiều năm rồi, sao có thể đi lạc được?" Quách Ngọc Khiết phản bác.

"Cũng không chắc nha, người già mà..." Tôi vừa mở lời, đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, cả người dường như bị đóng băng, không nhấc nổi chân lên.

Quách Ngọc Khiết đi trước hai bước mới phát hiện ra tôi không bình thường, xoay đầu lại nhìn tôi, "Anh sao vậy?"

Tôi nổi hết da gà, có thể cảm nhận rõ có một đôi mắt ở sau lưng đang nhìn chằm chăm vào tôi!

"Này, Lâm Kỳ?" Quách Ngọc Khiết đi đến trước mặt tôi muốn đẩy tôi, nhưng khi vừa chạm vào vai tôi thì rụt ngay tay lại, kinh ngạc hỏi: "Sao người anh lạnh dữ vậy? Anh bị ốm sao?"

Tôi muốn nói chuyện, nhưng vừa mở miệng, hàm răng bắt đầu run lên cầm cập.

"Lâm Kỳ, anh đừng dọa em nha! Anh sao vậy?" Quách Ngọc Khiết quýnh lên, không dám đụng vào tôi, móc điện thoại ra không biết muốn nhờ ai giúp đỡ.

HỒ SƠ BÍ ẨN [Thanh Diệp linh dị sự vụ sở] ( bản dịch) ( QUYỂN 1 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ