Chương 10: Mã số hồ sơ 023 - Quái thai tết nguyên đán (2)

51 4 0
                                    

"Có lẽ, đó không phải là mơ. Nửa đêm tôi bỗng tỉnh giấc, tôi nhìn đồng hồ, mới hai giờ sáng, tôi dậy đi vệ sinh, xong lên giường ngủ tiếp, lúc đặt lưng nằm xuống giường tôi cảm giác có gì đó khác lạ. Lẽ ra chồng tôi phải đang nằm bên cạnh tôi mới đúng, anh ấy sẽ ngáy, khẽ thôi, nhưng chắc chắn là sẽ ngáy, nhưng lúc đó anh ấy chẳng phát ra bất kì một tiếng động nào cả. Tôi định quay người lại xem xem anh ấy thế nào, trong chốc lát, người tôi không thể cử động được. Cảm giác lúc đó giống như là bị bóng đè vậy, chỉ cứ thế nằm trên giường, nhưng không thể cử động được. Xung quanh cũng im ắng không một tiếng động. Tôi... tôi nghe thấy cả tiếng tim mình đang đập, rất dồn dập, màng nhĩ cũng đang rung lên, vù... vù..."


"Sau đó thì sao?"


"Sau đó, tôi nghe thấy có tiếng mở cửa, từ... từ ngoài lối đi vọng đến, tiếp đó là tiếng bước chân, đang bước cùng nhịp với nhịp đập tim tôi, tựa như... tựa như nó đang bước vào trong tim của tôi vậy. Cả thân người tôi mềm nhũn, một chút sức lực cũng không có, cứ mở mắt nhìn vào cánh cửa phòng ngủ. Sau đó, có một cái bóng đen bước vào, không nhìn rõ mặt, cũng chẳng nhìn rõ người, chỉ là một cái bóng đen mang dáng dấp con người, tiếng bước chân lúc bước đi rất vang. Tôi... tôi thật sự cảm thấy sợ hãi, tôi nhìn chằm chằm vào cái bóng đen đang bước đến bên giường. Hắn, kéo chăn của tôi ra, vén áo ngủ của tôi lên, một tay ấn lên bụng tôi. Tôi... hu hu, tôi không thể động đậy được."


"Nói vậy có nghĩa là, hắn đã chạm vào chị đúng không?"


"Vâng, chạm vào rồi."


"Cảm giác đó như thế nào?"


"Lạnh lắm, rất lạnh, giống như là đặt cục đá lên trên bụng vậy, cái luồng khí lạnh thấu xương đó đều chui vào trong bụng. Bụng tôi lúc đó rất đau, nhưng cảm giác không phải kiểu đau vì bị lạnh, mà giống như, giống như là có một bàn tay đang bóp, bóp mạnh cơ thể tôi từ bên trong, nắm rất chặt... Tôi cũng không biết tại sao lúc đó mình lại nghĩ đến đứa trẻ trong bụng, và cả chuyện kì lạ đêm Nguyên Đán hôm đó, trong bụng như có hai bàn tay của một đứa trẻ, đang bóp chặt lấy ngực tôi, như muốn nói với tôi, tôi sẽ không thể nào bỏ được nó đâu, hu hu."


"Chị Vu à, nếu chị thấy cần, thì chúng ta có thể nghỉ một lát, rồi chúng ta sẽ tiếp tục lại sau."


"Không, không sao cả, cứ để tôi tiếp tục kể."


"Sau khi chị cảm thấy đau, cái bóng đen đó có phản ứng gì không?"


"Hắn... tôi có cảm giác hắn như đang cười, kiểu cười nhạo vậy đó, sau khi nghe hắn cười hai tiếng, tôi bỗng giật mình tỉnh giấc. Trong khoảnh khắc ấy, tôi nghe thấy tiếng giật nước bồn cầu, và cả tiếng ngáy quen thuộc của chồng tôi nữa, giống như tôi vừa mới đi vệ sinh xong rồi quay trở lại giường vậy. Tôi có nhìn lại đồng hồ, hai giờ năm phút sáng, chính là thời gian đi vệ sinh. Tôi lay chồng tôi dậy, nhưng không dám kể cho anh ấy nghe chuyện này, chỉ dám nói là nghe thấy tiếng động ngoài cửa, anh ấy dậy đi xem tình hình, nhưng cửa vẫn đang khóa chặt. Đêm đó tôi cứ trằn trọc mãi chẳng thể nào ngủ yên giấc, cũng chẳng dám sờ vào bụng mình, nhưng cái cảm giác đau đớn đó cũng đã biến mất chẳng còn nữa. Ngày thứ hai... ngày thứ hai, lúc thay quần áo, tôi đã nhìn thấy thứ này..."

HỒ SƠ BÍ ẨN [Thanh Diệp linh dị sự vụ sở] ( bản dịch) ( QUYỂN 1 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ