Chương 93: Nằm mơ thêm lần nữa (1)

20 1 0
                                    


"Ông ta không phải bị giam ở ngục tù bên Dân Khánh. Nếu như cậu muốn biết thì cần nhờ giám đốc hỏi thăm hộ." Tôi có chút mất tập trung, đột nhiên tôi như nghĩ ra được manh mối gì đó.

Trần Hiểu Khâu thắc mắc: "Số tiền Lưu Vân Hào lừa được từ người khác lên đến cả chục triệu tệ, một vụ án nghiêm trọng như vậy chẳng lẽ Đào Hải không hay biết gì sao? Đào Hải khá tin lời Lưu Vân Hào, nhưng khi Bành Đông Viên mắng nhiếc, đánh đuổi ông ta thì Đào Hải lại không hề phản ứng gì cả."

Năm người chúng tôi bắt đầu suy nghĩ về vấn đề Trần Hiểu Khâu đưa ra.

Lối tư duy của Đào Hải quả thực có chút hơi khác người, và còn cả Sở Nhuận nữa.

Tôi gãi đầu, thử nhìn vấn đề qua một lăng kính khác, nhưng cuối cùng vẫn không thể nghĩ ra được gì.

Tí Còi nói rằng: "Anh Kỳ, tôi nghĩ anh nên đến tìm giám đốc, nhờ giám đốc hỏi thăm tình hình bên đó."

Tôi chỉ đành thở dài, trước mắt chỉ có thể làm theo cách này, tôi bước ra khỏi phòng và đi đến gõ cửa văn phòng làm việc của giám đốc.

Giám đốc đang nghe điện thoại, ông ấy chỉ cái ghế trước mặt ra hiệu cho tôi ngồi xuống, sau đó tiếp tục nói chuyện điện thoại: "Ừ, ông cứ yên tâm, Tiểu Trần rất siêng năng, rất tốt. Cô ấy cũng cảm thấy khá vui vẻ khi làm việc ở chỗ tôi. Tôi đã nói rồi mà, bảo ông không nên cho cô ấy đến làm việc ở Cục thuế. Người trẻ tuổi thì nên được rèn luyện nhiều hơn nữa. Vả lại đồng nghiệp đều là những người trẻ tuổi cả, bọn họ sẽ dễ kết thân với nhau hơn." Khi nói đến hai chữ "đồng nghiệp", giám đốc nhìn về phía tôi rồi cười khẽ.

Tôi chỉ biết xấu hổ cúi thấp đầu và nở nụ cười gượng.

Đầu dây bên kia chắc là bố của Trần Hiểu Khâu, xem ra giám đốc rất hài lòng với biểu hiện của Trần Hiểu Khâu, với những thay đổi của cô ấy. Hừm, may mà giám đốc không có chê bốn người chúng tôi dạy hư Trần Hiểu Khâu.

"Được, tôi còn phải làm việc tiếp đây. Ừ, không nói nữa. Có rảnh tôi sẽ đến Thủ đô rồi chúng ta sẽ gặp mặt nói tiếp, hẹn nhau dùng bữa. Ha ha, được được, bữa cơm đó đương nhiên sẽ do cậu trả tiền." Giám đốc cúp điện thoại, nhìn về phía tôi.

Tôi khẽ hắng giọng, kể rõ đầu đuôi câu chuyện Đào Hải và cách giải quyết của chúng tôi cho giám đốc nghe, "Cách này quả thực có chút trái quy định, nhưng Đào Hải không chịu gặp mặt chúng tôi, chúng tôi chỉ đành nghĩ đến hạ sách này. Nếu việc này thành công thì cũng có thể thức tỉnh Đào Hải, đừng để ông ta sai tiếp nữa."

Giám đốc hỏi tôi: "Sao cậu có thể khẳng định người làm sai trong chuyện này là Đào Hải?"

Tôi sững người: "Giám đốc, ông cảm thấy Đào Hải không sai sao?"

"Những giả thiết các cậu đưa ra đều rất có lý. Nhưng cá nhân tôi lại cảm thấy Đào Hải không phải do bị Lưu Vân Hào lừa nên mới đi đánh bạc. Tôi e rằng các cậu cũng không thể moi được manh mối có ích gì từ chỗ Lưu Vân Hào cả. Các cậu có từng điều tra thử các mối quan hệ xã hội của Đào Hải chưa?"

HỒ SƠ BÍ ẨN [Thanh Diệp linh dị sự vụ sở] ( bản dịch) ( QUYỂN 1 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ