Chương 43: Hộp quẹt

30 3 0
                                    

Lam Lam bỗng nín khóc. Mã Nhất Binh lại trở nên hồi hộp.

"Biến mất rồi." Tôi lướt nhìn những người khác trong phòng bệnh, hạ giọng nói.

Ba người không thấy được cảnh đó liền hít một hơi lạnh sống lưng.

"Anh Kỳ, cái biến mất mà anh nói có phải cái biến mất mà tôi nghĩ không?" Gã Béo hỏi.

Tôi gật đầu khẳng định.

Bác sĩ đến, ông kiểm tra cho Lô Man Ninh và trách chúng tôi quá ẩu, dám đưa một người bị gãy chân chạy ra ngoài.

Cô gái chung phòng bệnh tính giải thích dùm chúng tôi, nói được nửa câu, mặt cô ấy liền trắng bệch.

Tôi xem bộ dạng cô ta liền biết, cô ta cũng đột nhiên nhớ ra là Lô Man Ninh làm phẫu thuật nẹp bảng thép, rồi nhớ đến bộ dạng Lô Man Ninh mặc bộ kimono ra ngoài, cô ta cũng bị giật mình.

Bác sĩ thấy cô ta không nói gì nữa, lại tiếp tục trách cứ chúng tôi, "Mấy anh chị dẫn cô ta đi làm gì? Tình trạng sức khỏe cô ấy sao yếu như vậy?"

"Đều do chúng tôi không tốt. Hiện giờ cô ấy sao rồi bác sĩ?" Tôi đánh trống lảng câu hỏi đó.

"Cần phải quan sát thêm." Bác sĩ cũng không xác định, "Đợi cô ấy tỉnh lại đi chụp hình xem vết thương có bị sao không."

Chúng tôi cũng tính đợi Lô Man Ninh tỉnh dậy, hỏi xem bộ kimono đó rốt cuộc là như thế nào, nhưng không ai ngờ là đợi cả buổi chiều, Lô Man Ninh cũng không tỉnh dậy, hơn nữa hơi thở càng yếu ớt, suy nhược trông thấy.

Bác sĩ thấy tình hình không khả quan, liền đẩy Lô Man Ninh đi kiểm tra, sau đó gọi điện thông báo cho trường học và người nhà của cô ta.

Quê nhà của Lô Man Ninh không ở thành phố này, lúc xảy ra tai nạn, ba mẹ cô ta có đến thăm, nhưng trước đó không lâu thì đã quay về. Như vậy cũng đỡ, chúng tôi có thời gian cứu vãn cục diện, nếu không ba mẹ người ta chắc chắn sẽ oán hận chúng tôi, cho chúng tôi một trận rồi. Mã Nhất Binh là kẻ lo sợ nhất.

Cô gái giường bên cạnh thấy Lô Man Ninh không chịu tỉnh dậy, trong lòng rối bời rời khỏi phòng bệnh, đồ đạc cũng không thu dọn, không biết là xuất viện luôn hay qua phòng bệnh khác trú tạm.

Mấy người chúng tôi lo lắng như lửa đốt, nhưng không có cách nào cả.

"Phải tìm ra bộ kimono chứ nhỉ?" Gã Béo nói.

"Đi đâu mà tìm chứ?" Tí Còi lôi điếu thuốc ra, thấy ký hiệu cấm thuốc trên hành lang liền tắt đi.

"Tôi... Tôi thật sự đã đốt bộ đồ đó rồi, không còn dư mảnh áo nào cả." Lam Lam hoảng hốt như kẻ mất hồn nói.

"Đúng là đốt đi rồi, có người thấy, với lại đúng là bộ đồ đó không còn nữa." Đôi mắt Mã Nhất Binh tỏ vẻ khẳng định.

"Đi tìm thử xem." Tôi mở miệng, hướng về mọi người, "Có thể ở trường học, hoặc là... có thể đi tìm Trần Hiểu Khâu."

Lam Lam nhảy dựng lên, "Chị họ!"

"A Thụy, cậu đi theo Mã Nhất Binh đến trường học tìm xem." Tôi nói với Tí Còi, rồi nhìn về phía Quách Ngọc Khiết và Lam Lam, "Hai cô đi xem bên Trần Hiểu Khâu thế nào."

HỒ SƠ BÍ ẨN [Thanh Diệp linh dị sự vụ sở] ( bản dịch) ( QUYỂN 1 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ