Chương 64: Chân tướng

21 3 0
                                    


Trần Hiểu Khâu theo tôi đến Thanh Diệp, trên đường chúng tôi không nói với nhau lời nào.

Lần đầu tiên đến Thanh Diệp, cô ấy quan sát tứ phía. Hình ảnh đập vào mắt trước tiên chính là dấu vết đầy bụi bặm in trên ghế sô pha.

Tôi cảm thấy hơi ngại ngùng, dẫu sao thì đó cũng là dấu mông của tôi, nên chỉ có thể mở miệng nói: "Là tôi đã nhặt được cái hộp thiết ở trong căn phòng này."

Trần Hiểu Khâu bị tôi làm thay đổi sự chú ý, nên theo tôi đi vào hành lang phía trong.

Tôi vừa mở cái thùng giấy ra liền nhìn thấy chiếc hộp thiết đó, bên trong hộp, mẩu xương mèo vẫn nằm yên bất động.

Trần Hiểu Khâu cũng không nói lời nào.

Tôi không nhịn được nên hỏi: "Bây giờ cô vẫn nghĩ là tôi bị loạn thần kinh chứ?"

Trần Hiểu Khâu chớp chớp đôi mi, "Có thể là người của Thanh Diệp đang giả thần giả quỷ."

"Vậy bọn họ nhất định là cao thủ đẳng cấp phi thường." Tôi nói một câu bông đùa, chứ không để bụng tới thái độ không tin của Trần Hiểu Khâu. Tôi nghĩ, người của Thanh Diệp cũng sẽ không chấp nhất, sẽ không cảm thấy bị mạo phạm.

"Đi thôi." Tôi đóng thùng giấy lại.

Trần Hiểu Khâu vừa đi tới cửa liền đứng yên bất động.

Tôi thấy cô ấy xoay đầu qua bên phải, liền hỏi: "Bức tranh đó có vấn đề gì sao? Kiệt tác?"

Bức tranh trừu tượng đó tôi nhìn không hiểu, nhưng Trần Hiểu Khâu có thể hiểu. Xem ra cô ấy là kiểu người phụ nữ trí tuệ rất có văn hoá.

"Ờ. Trí nhớ của tôi không có sai." Trần Hiểu Khâu nói ra một câu quái lạ, "Lúc chúng ta bước vào, bức tường bên đó đích thị là một bức tranh, chứ không phải cửa."

Đầu óc tôi thấy ong ong, bước nhanh ra khỏi phòng, quay đầu!

Phía đầu hành lang xác thực là một cánh cửa, chứ không phải bức tranh trừu tượng mà lần trước tôi đã nhìn thấy!

Cho dù tôi đối với Thanh Diệp đã có sự tín nhiệm, còn cảm thấy thiện cảm từ họ, nhưng lúc này đây tôi vẫn cứ cảm thấy ớn lạnh sống lưng.

Ngược lại Trần Hiểu Khâu đúng là to gan, cô ấy đã đi mở cửa rồi.

Tôi với tay kéo cô ấy lại, "Đừng!"

"Tại sao?" Trần Hiểu Khâu hỏi, "Đây lại là một chiêu khác bọn họ cố làm ra vẻ huyền bí. Bây giờ, có thể bọn họ đang nấp đằng sau cánh cửa."

Tôi trừng mắt nhìn cánh cửa đó, cảm giác toàn thân phát lạnh, cả cái Phòng Nghiên cứu dường như bị một bầu không khí lạnh giá bao quanh, sắp rơi vào bóng tối.

"Chúng ta đi thôi." Tôi nói.

Trần Hiểu Khâu cau mày. "Anh báo cảnh sát, tôi đi mở cửa. Anh không cần bận tâm, tôi từng học đấu vật."

Tôi thật không ngờ Trần Hiểu Khâu trông nhẹ nhàng như vậy, hoá ra còn đi học cả đấu vật. Nhưng bây giờ không phải là lúc để ngạc nhiên.

HỒ SƠ BÍ ẨN [Thanh Diệp linh dị sự vụ sở] ( bản dịch) ( QUYỂN 1 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ