Chương 88: Mọi chuyện chắc chắn sẽ xảy ra

21 2 0
                                    


Khi chúng tôi đến chỗ Thanh Diệp thì trời đã sáng rồi. Trần Hiểu Khâu kiên quyết theo tôi vào phòng nghiên cứu, tôi như đối thoại với không khí, kể cho không khí nghe những chuyện chúng tôi gặp phải tối qua.

Vừa dứt câu, trong phòng nghiên cứu im ắng lạ thường, im đến nỗi có thể nghe được tiếng kim chỉ rơi xuống đất. Mặt trời đã lên đến vị trí khung cửa sổ, lớp giấy kiếng mỏng trên khung cửa sổ cũng không thể che lấp được vầng sáng ấy.

Tôi đang hồi hộp chờ đợi đám người Thanh Diệp gợi ý cho tôi bước tiếp theo cần phải làm gì? Nào ngờ tay phải đột nhiên như bị mất kiểm soát, đánh vào trán tôi một cái rõ mạnh. Đầu tôi nhất thời nghiêng ngã về phía sau.

Trần Hiểu Khâu bị những hành động đột ngột của tôi doạ sợ, hỏi tôi với chất giọng run rẩy: "Anh sao vậy? Có phải đã nhớ ra gì không?"

Tay tôi đã đặt gọn gàng trên đầu gối, bàn tay và trán tôi đều mang theo hơi lạnh, hơi lạnh ấy khiến tôi tỉnh táo hẳn.

Sau khi đầu óc tỉnh táo hẳn, tôi vội xin lỗi: "Xin lỗi, tôi đã làm sai rồi."

Trần Hiểu Khâu vẫn không hiểu gì cả.

Trong lòng thầm mắng đám người Thanh Diệp tính tình quá nóng nảy. Người ban nãy nhập vào tôi chắc chắn là Diệp Thanh. Thế nhưng, anh ấy tát tôi, có lẽ cũng vì muốn tốt cho tôi. Hành động lần này của tôi quả thực có chút mạo hiểm.

Tôi hít thở sâu, gắng chịu đựng hơi lạnh toả ra từ xung quanh và hỏi: "Bây giờ phải làm thế nào đây?"

Trần Hiểu Khâu vẫn không hiểu đang xảy ra chuyện gì, cô ấy giữ im lặng và ngồi đó.

Tôi nhéo tay phải của mình, Thanh Diệp vẫn không cho tôi câu trả lời, tôi khẽ trau mày: "Trước mắt lại chết thêm bốn người, không biết lúc trước đã chết bao nhiêu người. Nếu không bắt được con ác quỷ kia, bi kịch sẽ còn tiếp diễn mãi."

Lúc này, điện thoại của Trần Hiểu Khâu đổ chuông, cô ấy nhìn lướt qua màn hình điện thoại: "Là chú tôi gọi đến." Khi bắt máy, cô ấy chỉ nghe thấy những tiếng "sạc sạc" do tín hiệu sóng bị nhiễu. Trần Hiểu Khâu cầm theo điện thoại bước ra khỏi phòng nghiên cứu.

"Thằng ngốc, hãy tận dụng giấc mơ của cậu."

Tôi bỗng rùng mình, nhìn về phía bên cạnh, kế bên tôi chẳng có người nào cả, nhưng trên sô pha lại xuất hiện một vết lõm. Vết lõm ấy đang dần biến mất vì tính đàn hồi của nệm. Sự xuất hiện rồi biến mất của vết lõm ấy như có một người vừa mới ngồi đấy, sau đó họ đứng dậy rời khỏi.

Tôi há hốc mồm, thế nhưng không thể bật ra một lời nào cả.

Không phải mảnh giấy gợi ý khéo, cũng không phải tiếng động lạ thường, mà lần này là tiếng nói.

Điều này khiến tôi sởn gai ốc.

Một là Diệp Thanh đã dần dần chấp nhận xem tôi là bạn, hai là sức mạnh của anh ta đang ngày càng lớn mạnh, có thể gây ra nhiều chuyện hơn nữa.

Tôi không biết điều này là tốt hay là xấu nữa.

Đám người Thanh Diệp từng nói qua, người và ma quỷ không thể sống chung, ma vốn không nên xuất hiện và tồn tại ở nhân gian.

HỒ SƠ BÍ ẨN [Thanh Diệp linh dị sự vụ sở] ( bản dịch) ( QUYỂN 1 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ